Tôi thề không đi biểu diễn nữa.
Mùa xuân năm 1994, bỗng tôi có dự cảm Trại Ninh không trở về. Tôi trở
nên cố chấp. Tôi không do dự lựa chọn ma túy, thông qua nó để hẹn ước
với Trại Ninh, tôi nói với mình, mi chết đi!
Trước mắt tôi tất cả thế giới đều biến mất. Cái tốt của ma túy là làm cho tôi
chìm vào cõi hư vô choáng váng, trống trải từ trong ra ngoài, thời gian trôi
nhanh, sống và chết trở thành hai cung điện lửng lơ trên đầu tôi, điều mà tôi
có thể làm chỉ là sự quẩn quanh do dự.
Trại Ninh đã từng nói, anh dựa vào ma túy để tìm kiếm sự yên tĩnh trong
mê ảo, tôi không hiểu anh có còn cảm giác diệu kỳ nào nữa không? Cuộc
sống ma túy với tôi không chút diệu kỳ, nhưng đích thực tôi tìm thấy sự
yên tĩnh. Tôi cần một phương thức chết dần, tôi là đứa nhát gan, không
dám chết ngay.
Tam Mao không còn cách nào, cuối cùng anh ta gọi điện thoại cho bố mẹ
tôi. Bố tôi đưa tôi vào trung tâm cai nghiện Thượng Hải. Vừa ra viện, tôi
bay ngay về thành phố miền Nam để tiếp tục chích ma túy.
Tôi không dám nhìn ánh sáng, không thể nghe nhạc, không muốn nói
chuyện với bất cứ ai, đa nghi, lười biếng, tắt kinh, điên loạn, chán ăn, đêm
nào cũng xem phim truyền hình nói tiếng Quảng Đông nhưng lại tắt tiếng
chỉ xem hình.
Bỗng một hôm tôi phát hiện giọng mình bị hỏng, không thể hát theo mong
muốn. Tôi tự nhủ, thời điểm mi tự hủy diệt đã điểm. Từ đấy về sau tôi
không hát, cho dù hát trong buồng tắm.
Thoạt đầu ma túy cho sức mạnh, nó khiến tôi không cần đến âm nhạc. Khi
phát hiện ra điều này thì mọi chuyện đã xong.
Mù quáng xưa nay vẫn dẫn dắt máu chúng ta. Cái gọi là trạng thái mất sức
kiềm chế là tai họa này tiếp theo tai họa khác. Nỗi khát khao Trại Ninh đã
làm hao kiệt nhiệt lượng của tôi. Điều duy nhất mà tôi biết rõ là tại sao tôi
không biết cuộc sống của mình lại rơi vào trạng thái mất sức kiềm chế.
Đại Long yêu một ả gái điếm, ả này cũng chích ma túy. Đại Long bắt đầu
giúp ả cai nghiện, sau đấy cậu ta cũng bắt đầu nghiện. Ông bố ả gái điếm
này tố giác Đại Long lừa đảo bọn con gái. Đại Long phải bỏ trốn, không