dọn hàng nữa. Nghe nói anh ta chết ở ngoại thành vì đau ốm, nhưng tôi vẫn
không tin.
Mèo nhỏ trở thành một truyền thuyết. Tay nó cầm một gói thuốc mê trắng,
thấy ai là diệt, sau đấy cũng nghiện hút ma túy. Tin cuối cùng về nó, nó bị
đưa vào trại cải tạo phụ nữ, trốn khỏi trung tâm giáo dục kỹ thuật, phải cấm
rừng ba ngày để tìm nó. Nó cho một người dân địa phương toàn bộ năm
trăm đôla Hong Kong mà nó có, kết quả là gã này đưa nó về nhà, cưỡng
hiếp nó, hiếp xong đem nó giao cho trại cải tạo phụ nữ. Nó không báo cáo
lại sự việc đó cho cán bộ quản giáo. Nó nhảy lầu, bị thương ở mạng sườn,
được đưa ra ngoài chữa trị, rồi được thả. Nhưng nó không đến tìm tôi, còn
tôi rất mong nó đến tìm.
Tin tức về Mèo nhỏ đều do Đại Long cho biết. Sau khi Đại Long mất tích,
tôi không còn tin tức gì về Mèo nhỏ nữa. Cả hai không ai đến tìm tôi.
Cuộc sống tiếp theo lao nhanh vào đen tối, không làm sao ngăn lại nổi.
Trong các hàng quán ở đường phố ấy lúc nào cũng có thể mua được bơm
tiêm, mà chúng tôi là những người ở đường phố ấy. Mấy người chúng tôi
đã từng tin chắc rằng không thể nào trở thành kẻ nghiện ngập, vậy mà cuối
cùng đứa nào cũng nghiện hút, tiêm chích ma túy. Cuộc sống biến thành
con quỷ hút máu như thế đó!