Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
F
1.
Tây An là tên cậu Tây An. Năm hai mươi mốt tuổi, Tây An làm bảo vệ cho
một hộp đêm ở miền Nam. Cậu ta chặn được một ngọn dao cho khách,
ngọn dao đã làm thay đổi cuộc sống của bản thân. Cậu ta được đưa đến một
sòng bạc phi pháp, làm người gác cửa. Vốn là đứa trẻ cực khổ, bây giờ
được mặc quần bò đẹp, có thể chơi gái, ngày nào cũng ăn Trái táo nhập
khẩu của nước ngoài, lại còn có tiền gửi về nhà, cậu ta cảm thấy may mắn
lắm. Công việc của cậu ta là canh giữ chuôn cửa, khi chuông kêu, cậu ta
nhìn qua kính mắt mèo xem ai đến, nếu là người quen thì mở cửa cho vào,
nếu là người lạ, phải hỏi rõ, đồng thời làm ám hiệu cho trong nhà biết.
Ngày nào ở đây cũng rủng rỉnh tiền nong, vẻ mặt con người biến đổi từng
phút. Cậu ta thì được tiền thưởng, có lúc được khá nhiều.
Hôm ấy, cậu xem lại những con dao để trong ngăn kéo. Cậu ta có năm con
dao lớn để trong năm ngăn kéo, chưa có dịp dùng chúng, nhưng hàng ngày
cứ mỗi lần sòng bạc bắt đầu, cậu ta phải xem lại những con dao kia. Bất
chợt, cậu ta phát hiện có một bọc tiền gói bằng giấy báo, nhét đầy một ngăn
kéo. Cậu ta biết đây là tiền chuẩn bị cho cuộc sát phạt, mọi lần vẫn cất
trong két sắt, hôm nay tại sao lại để đây? Cậu ta đếm, có đến bốn chục cọc,
hoặc không nhiều đến thế, hoặc nhiều hơn, mỗi cọc có thể là mười nghìn.
Từ lúc phát hiện cho đến lúc cho tiền vào bao tải mất chừng mười lăm phút.
Đúng như cậu ta nói với Thượng Hải, không thể ngờ được. Vì ở các sòng
bạc vẫn có câu, tiền không phải kiếm được mà tiền là của ta. Đó là câu nói
mà những người Tây An quen biết đều nói, cho nên cậu ta tin là như thế.
Cậu ta ngồi xe đến Quảng Châu hoặc Chu Hải, vào ở tròng một khách sạn.
Cậu ta nghĩ mình đã trở thành người khác rồi, nên muốn có một người bạn,
nhưng là bạn gái. Suy nghĩ giây lát rồi cậu ta gọi điện thoại, ít nhất là gọi
cho bốn cô. Bốn cô gái hoặc nhiều hơn đều từ chối với đủ lý do. Tin cuối