cùng được biết, cậu ta bị lão chủ sòng bạc tóm được ở Quảng Châu, giết
luôn. Lúc ấy trên người cậu ta không có lấy một xu dính túi. Sau đấy, sòng
bạc này đóng cửa, không còn thấy ai lai vãng nữa.
2.
Thượng Hải, đấy là tên nó. Nó đã hai lần nạo thai với bạn trai, thế rồi anh
bạn trai kia cũng biến luôn, bỏ nó lại một mình. Nó đã từng tự sát, đúng là
tự sát để được chết. Nhưng bạn trai của nó cũng cóc cần. Nó chỉ cần một
người bạn trai, một người bạn tuyệt đối. Một người con trai xuất hiện. Một
bạn trai lớn tuổi, năm giác quan như tạc bằng dao, thoáng nhìn cũng đủ biết
anh ta bị bệnh dạ dày. Mắt anh ta không có lấy một sợi lông mày. Anh ta
bảo, anh ta chuyên buôn bán áo len ở miền Nam, muốn Thượng Hải, vì em
mới mười chín tuổi, vì em đẹp.
Nó điên lên vì có cảm giác được yêu. Anh ta mua cho nó rất nhiều thứ.
Thật ra thì nó không thiếu thứ gì, bố mẹ nó cũng buôn bán, nó là con út
trong gia đình. Nó không thiếu tiền, chỉ thiếu tình, cần tình yêu.
Một hôm, anh kia bảo đưa nó đi Quảng Châu chơi, tham gia hội chợ. Nó đi,
tạm xa bố mẹ, theo anh ta đến một khách sạn ở Quảng Châu. Trong khách
sạn này có cả gái làm tiền, bọn nghiện hút, bảo kê dắt mối, kẻ làm bạc giả,
buôn bán ma túy. Các phòng đều có người ở, đều trải ổ. Bạn trai của nó nói,
anh ở tù mười lăm năm, anh cần em làm “gà” cho anh, anh biết rõ gia cảnh
em lắm, nếu em không bằng lòng, anh sẽ làm hại đời em và gia đình em.
Rất nhiều con trai Thượng Hải ở đây ăn mặc giống nhau, hoặc đồ tây màu
xanh lá rau, cài hai hàng cúc, cúc vàng chóe. Những người mặc như thế đều
ngồi tù hơn chục năm, đều có bộ mặt người đau dạ dày. Thượng Hải không
trốn thoát, nó bắt đầu cuộc sống lấy ngày làm đêm.
Nó theo anh ta đến một khách sạn ở một thành phố khác, thấy đám con gái
làm “gà” kiếm được nhiều tiền, lấy những kẻ bảo kê dắt mối làm chồng,
tính hiếu thắng của nó nổi lên, ba tuần sau nó bắt đầu đi kiếm ăn.
Tối nào cũng vậy, nó cứ lên lên xuống xuống ở thang máy khách sạn, trong
người thủ sẵn một tá bao cao su, nó tự nhủ, một cái, một cái, lại một cái,
mỗi cái là năm trăm đồng. Nó nhạy cảm với con số, nhưng không nhạy cảm
với tiền nong, mỗi lần làm xong về phòng, lại đưa tiền cho chồng, nó không