Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
H
Chị hộ lý đến hỏi tôi tối nay ăn gì, chị nói: em có chè vừng và mì ăn liền
nhãn hiệu Đầu bếp Khang. Chị ta nói thêm: em rửa mặt không? Có cần lấy
cho em ít nước nóng không? Tôi mở mắt nhìn người ngồi bên giường, một
chị phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, gò má thô và nhô cao, sắc mặt đỏ gắt,
mặc áo bông, quần bông đỏ thẫm, xem ra là một phụ nữ lao động. Tôi hỏi,
tại sao chị lại là hộ lý của em? Tại sao ngoại trừ em ra, còn ở đây đều mặc
đồng phục? Chị nói, vì chị là bệnh nhân. Tôi hỏi: chị cũng đến cai nghiện
à? Miệng chị hé mở, chị nói, em không biết người bệnh ở đây bị bệnh gì à?
Tôi hỏi, bệnh gì? Chị trả lời: đây là trung tâm cai nghiện, chẳng phải thế
hay sao? Chị lắc lư tấm thân, thân thiết nói, chúng ta đều là những người
phạm sai lầm và bị bệnh thần kinh. Tôi hỏi, gì cơ? Bệnh thần kinh? Chị
nhìn thẳng vào mắt tôi, chị nói, chị đã giết bố chồng. Tôi nói: giết người ư?
Tại sao chị lại giết ông ta? Chị nói, vì ông ta chửi chị, cho nên chị cho
thuốc trừ sâu vào cơm của ông ta.
Tôi là người sống dựa vào thuốc, là ác mộng của tất cả các bà mẹ. Tôi đã
từng dốc sức vào rượu và âm nhạc, sau đấy lại hiến thân cho ma túy và
chocolate, tôi nghĩ mình là kẻ điên cô đơn. Chiều hôm nay tôi bị bố tôi đưa
vào đây, mọi phản ứng của tôi vào lúc này rất chậm chạp, vì tôi bắt đầu
dùng thuốc. Tôi nghĩ, thần kinh mình cũng không rõ ràng, nhưng tôi đang
sợ những gì diễn ra ở trước mắt đây. Tôi nghĩ, cái trại giam này thật đáng
nể, để người cai nghiện ma túy sau khi được ra trại không còn dám nghiện
nữa. So với họ, tôi thật đáng xấu hổ, vì tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Ma túy
làm tôi thành kẻ ngớ ngẩn. Hồi chiều vào đây tôi còn nghĩ, tại sao căn
phòng chỉ có một mình tôi? Tại sao người nghiện ở Thượng Hải lại già thế?
Suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ bức bối, vì cái bệnh hen chết tiệt của tôi,
bác sĩ không dùng biện pháp gây mê đối với tôi. Chị phụ nữ trông coi tôi
hàng ngày giúp tôi đi nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, chị còn giúp tôi quét