gây tai nạn, bây giờ thì cháu lấy về đi.
Tối hôm ấy có một người cai nghiện trong nhà vệ sinh hỏi mượn gương của
tôi. Nó bảo chỉ dùng chốc lát rồi trả ngay. Tôi nhìn nó, bảo chỉ được mượn
năm phút thôi nhé. Tôi đưa cái gương chỉ lớn bằng bàn tay ra, mọi người
chuyền nhau soi. Buổi tối hôm ấy ồn ào cả lên. Con nhỏ mượn gương soi
lâu nhất. Một người bảo với tôi nó là con gái còn trinh, ở trong này mười
lăm năm rồi. Tôi nói, chẳng trách, trông đằng ấy trẻ thế. Nó nói không còn
trẻ nữa đâu, già rồi, già rồi. Lúc nó nói già rồi, già rồi, tôi bỗng ứa nước
mắt. Lúc cai nghiện rất dễ khóc. Có những lúc vô cớ, tôi rất lúng túng vì
nước mắt của tôi, nhưng không ai chú ý đến chuyện đó. Để che dấu sự lúng
túng, tôi hỏi, đằng ấy tại sao lại phải vào đây? Một người bảo, nó gây tội
ác, giết con của chị nó. Tôi kêu lên, trời ơi, trời ơi! Nó soi gương, sờ mặt.
Có người bảo nó là ma, cho nên nó giết trẻ con. Lại có người bảo, vì chị nó
ăn ở không tốt với nó.
Tôi lấy cái gương về. Đêm hôm ấy tôi cứ nghĩ, tại sao có người phát điên
đến nỗi giết người, tại sao trước đấy nó không bị đưa vào bệnh viện để
chữa trị? Dưới ánh trăng, tôi cảm thấy mình may mắn, chợt tôi nhận ra
mình không phải là con điên hóa chất, chỉ là đứa nhát gan như chuột, hoặc
như bố tôi vẫn nói: con gái tôi là đứa trẻ ngoan, chẳng qua nó đi lạc đường.
Tôi ăn uống như những người khác. Thức ăn ở đây không sao nuốt nổi. Tôi
có thể nhờ nhân viên ở đây mua giúp thực phẩm đóng gói. Hộ lý chăm sóc
tôi ngày nào cũng nấu giúp thức ăn cho tôi. Lần nào tôi cũng cho chị ta ăn,
nhưng không bao giờ chị ăn, trừ những lúc bác sĩ bảo tôi ăn thì chị mới ăn.
Một bệnh nhân bảo tôi, chị ta giết bố chồng, cho nên người nhà chị không
đến thăm, cũng không chịu chi tiền thuốc men. Bởi vậy, hàng ngày chị
chăm sóc giúp người khác, còn xuống nhà ăn làm việc. Chị rất thích làm
việc, làm việc khiến chị nhanh nhẹn, vui vẻ. Có người vừa cười vừa nói với
tôi, chị ta làm việc để có tiền chi cho những khoản chi cần thiết, chị không
có tiền mua nổi giấy vệ sinh, xà phòng. Lúc nào chị cũng cầm một tờ giấy
vào nhà vệ sinh, lúc ngồi xuống chị lại bỏ tờ giấy vào túi.
Một người bệnh đứng úp mặt vào tường. Tôi phát hiện đó là người bệnh
“còn trinh”. Tôi đứng với nó, nó cúi đầu, không nhìn tôi. Một người khác