không ăn thịt? Tại sao cậu không ăn thịt? Bác sĩ nghe được câu nói ấy. Bác
sĩ của tôi là một phụ nữ rất đẹp, một trí thức rất mốt. Bác sĩ nói, tại sao em
không ăn thịt? Tôi nói, tôi ăn vào buồn nôn lắm. Đúng là buồn nôn. Bác sĩ
nói, em nghĩ mình là ai? Hôm nay tôi bắt em phải ăn. Tôi bảo, em không ăn
nổi. Bác sĩ hỏi, vậy em không muốn sớm xuất viện à? Tôi bảo có. Bác sĩ lại
nói, vậy phải ăn đi. Em không có gì khác với những người bệnh khác, em
phải nhớ điều ấy. Tôi bảo, em không ăn. Bác sĩ nói, thôi được, tôi sẽ gọi bố
em đến, xem em có ăn hay không. Rồi bác sĩ ngồi nhìn tôi ăn những miếng
thịt kia, rồi nhìn tôi nôn oẹ từng chập. Tôi vừa nôn vừa khóc. Bác sĩ nói,
em như những người khác, đừng để tôi thấy em lãng phí. Lần trước em cho
người trông nom em một trăm, một trăm ấy bị tịch thu, em biết không? Em
như những người bệnh khác. Với lại, em làm hại chị ấy không còn được
làm người chăm sóc nữa, em nhớ điều ấy.
Một người bệnh bị bệnh ngoài da, cho nên không được lao động với chúng
tôi, ngồi một mình trên tấm ghế dài nhìn chúng tôi lao động. Khi tôi đến
bên, nó hỏi tôi ở ngoài kia tôi sống ở đâu? Nó nói, tớ ở JJ, nhảy Disco. Rồi
nó nhìn tôi, tôi không thể nào nghĩ nó có bệnh, nhưng nó có thói quen lắc
lư người và đổi chân luôn luôn.
Xe cảnh sát lại đưa đến một lũ nghiện hút nữa. Trại bắt đầu ồn ào, đây là
bọn bị cưỡng chế cai nghiện. Một người bệnh đột nhiên nói với tôi, huyết
quản của cậu tốt lắm, không có vấn đề gì, tiêm vào nhất định dễ chịu lắm.
Bỗng tôi nhớ câu nói “em giống như những người khác”. Tôi vội về phòng
mình.
Sắp đến cuối năm, mọi người được đưa đi thăm Phố Đông trên một chuyến
xe buýt du lịch rất đẹp. Lúc về, một người bệnh nói với tôi, cậu biết không,
ngoài kia bây giờ tuyệt lắm!
No¸l, chúng tôi có buổi dạ hội. Một người bệnh ăn chocolate của tôi đang
hát cho mọi người nghe. Nó là người bệnh duy nhất đeo kính ở đây, nó hát
như người ta hát thánh cậu ta. Giọng thật và giả của nó trộn lẫn rất nhuần
nhuyễn, giọng cao và đẹp. Nó hát xong, tôi nói, sao cậu biết bài này? Nó
nói, mình là cô giáo. Tôi hỏi, tại sao cậu vào đây? Nó nói, tớ giết chồng.
Tôi hỏi, tại sao lại giết chồng? Nó nói, chồng tớ bé quá. Nó nói xong, mặt