tỉnh khô.
Tôi bắt đầu giận mình. Tôi nghĩ, ma túy làm đầu óc tôi hư hỏng, nếu không
tại sao tôi cho rằng mình có quyền hỏi nó tại sao lại vào đây?
Tôi thề, từ nay trở đi sẽ không hỏi những chuyện ấy nữa.
Tối hôm ấy, mọi người hát tập thể một bài tình cậu ta. Mấy chục bà già
cùng lớn tiếng hát cho em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, lần cuối cùng nhớ
anh, vì ngày mai em sẽ lên xe hoa, cho em mãi nhớ về anh… Tiếng hát đều
đều, vô cảm, nhưng lại rất xúc động lòng người, xúc động lòng tôi. Lần đầu
tiên tôi tìm thấy tâm hồn mình.
Những ngày sau đấy, tôi lại gặp bài hát này. Tôi biết đấy là bài hát Lời trái
tim. Mỗi lần gặp bài hát, tôi như sụp đổ, tôi ngừng mọi động tác để nghe
hết bài hát. Bài hát nhắc nhở tôi từ đâu tới đây.
Buổi sáng sau hôm No¸l, tôi dậy rất sớm. Một người bệnh đến lấy cái bát ở
phòng tôi, nói hỏi tôi, bánh bao ngon thế tại sao không ăn? Ngày nào nó
cũng hỏi tôi câu ấy. Ngày nào tôi cũng trả lời nó một câu, tớ không ăn, bạn
ăn đi! Hôm nay tôi vừa nói xong, nó cầm luôn cái bát của tôi đi, rồi nó đem
cái bàn lau nhà vào chuẩn bị lau nhà. Tiếp theo, nơ dựa vào tường, sùi bọt
mép. Tôi không dám kêu, chỉ nhìn nó, nhìn vào lò sưởi của mình. Tôi sợ nó
đá cái lò sưởi về phía tôi. Đúng lúc ấy, một chị y tá đi qua, tôi khẽ nói, chị
ơi, chị xem nó thế nào đây này? Y tá vào, giúi cái bàn lau nhà vào tay nó,
bảo nó cầm lấy, rồi nói, không sao, khỏi ngay thôi mà! Chỉ mấy phút sau,
nó ngồi dậy, tiếp tục lau nhà. Mặt nó nhợt nhạt, đầu tóc như búi dây thép.
Tôi rất muốn lau nhà cho nó, nhưng không dám động. Lát sau, chị y tá vào,
nói, nó lên cơn vì ăn cái bánh bao của em đấy. Hôm nay, nhiều bệnh nhân
phê bình nó, nên nó lên cơn. Sau này nếu em không ăn bánh bao, em nên
lần lượt chia đều cho mỗi người.
Sắp đến đầu năm, mọi người sửa soạn sạch sẽ, vì sắp được người nhà vào
thăm. Một người bệnh ăn bánh kem với con. Một người khác đang nói
chuyện với chồng. Một người nữa đang ngồi với mẹ, bà mẹ già lắm rồi.
Một người bệnh đang chờ đợi. Tôi hai tay cho vào ống tay áo, ngồi ở
giường, nhìn những thanh chocolate mẹ tôi đưa đến. Mẹ tôi chỉ ngồi trong
phòng tôi chừng mười phút. Mẹ tôi bảo, nhân viên gác cửa ác lắm, họ bảo