Miên Miên
Tuổi Xuân Tàn Khốc
Dịch giả: Sơn Lê
I
1.
Hoa hồng có gai, giống như tình yêu. Từng cánh hoa rơi rụng chẳng khác
nào nước mắt người quả phụ. Bầu trời như khóc than, rất nhạy cảm và
không thực. Bầu trời vẫn có liên quan đến tôi. Tiếng mưa vô tình, ngăn
cách tôi với thế giới. Tiếng hát cả người yêu tôi vang vọng trong không
gian. Tôi không còn được hôn anh, không còn cứu anh, không còn cảm ơn
anh. Tôi thấy mặt tôi bị vùi dưới một tảng đá lớn, tôi muốn đẩy hòn đá ấy
đi lắm.
Đôi giày da Nhật cũ của tôi bị nước mưa làm trương phềnh. Chân tôi lỏng
lẻo trong giày. Tôi đá cái máy hát bằng chiếc giày rách. Người con trai
trong máy hát rất tư sản. Máy hát của tôi bị lệch âm, chiếc giày của tôi cũng
có lúc lên cơn hen.
Hôm nay, có người từ miền Nam lên, báo tin Trại Ninh đã chết. Cái tin Trại
Ninh chết không người kiểm chứng, liệu tôi phải thế nào? Người kia bảo
tôi chọn một bài hát của Trại Ninh được ghi vào đĩa. Anh ta nói, chúng ta
kỷ niệm Trại Ninh, bạn hãy hát bài ấy đi.
Tôi nghe thấy hai tiếng “kỷ niệm” sao mà buồn cười. Tôi nói, Trại Ninh là
một bài hát biến dạng, có thể tôi không hiểu anh ta, tôi không làm sao mô
phỏng nổi vẻ mặt mơ màng của anh.
Tôi không nói cho anh ta biết, tôi không còn hát được nữa, cũng không
nghe bất cứ một ban nhạc rock nào. Từ trại cai nghiện ra, tôi mua một số
đĩa hát mới, cũng vừa được biết có Kurt Cobain. Nhưng anh đã đi, anh đi
khiến tôi đau đớn. Nhưng điều ấy không thể bảo là tôi hiểu anh. Tôi không
thể nghe những đĩa hát mới này. Tam Mao nát rượu vẫn bán đĩa hát để kiếm
tiền. Anh phụ lòng tốt của vợ. Vợ anh đẹp, rất yêu anh ta, trung thành và
gầy guộc như con chó Tang Tang. Càng ngày càng có nhiều ban nhạc, càng
ngày càng nhiều punk (một loại rock nặng), càng nhiều buổi biểu diễn. Thế