giới đang thay đổi, giống như trong tim chúng ta không còn anh hùng. Tôi
đã từng có Thôi Kiện, trong tiếng hát của Thôi Kiện tôi đã xua đuổi một
người con gái. Cho đến nay tôi vẫn cho đấy là hạnh phúc. Bầu trời xanh và
đau khổ liệu có gì khác biệt? Tôi không còn nghĩ đến nữa.
Ngoài cửa sổ kia có rất nhiều bộ mặt kỳ quái, bọn họ đang nói người mà tôi
yêu đã chết. Bùng cháy và tắt lịm không thấy được nhau, giống như hôm
qua và hôm nay không trông thấy nhau.
Trại Ninh và tôi xa nhau đã ba năm. Anh là điều mà tôi không chảy nổi
nước mắt, không nói lên lời. Anh là bóng ma trong gương, là nỗi sợ hãi
trong nụ cười. Anh là cái đẹp đã chết trong tôi, là tình yêu đã từng có và
không bao giờ trở lại với tôi.
Anh bỏ đi đã để lại sự hụt hẫng trong tôi, khiến lúc nào tôi cũng có cảm
giác bị chôn vùi, tôi đã xác định đời mình là thế. Nhưng không thể nói đến
chuyện kiềm chế chuyện gì đấy (tự sát và làm đến cùng), tôi không còn
cách nào để kéo dài nỗi bất hạnh, càng không thể cố chấp đến vô cùng. Tôi
là kẻ bị hại và cũng là hung thủ của tuổi xuân tàn khốc. Tôi tự cảm thấy xấu
hổ, bởi thế không có cách nào kết thúc chuyến lữ hành kỳ quái này. Nếu
cuối cùng tôi vẫn sống, thì điều cứu rỗi tôi không phải là nỗi sợ hãi, mà là
sự ghét bỏ chính mình.
Với tôi, tình yêu là của người con trai đưa lại. Tôi vẫn cho rằng mình
không phải là người con gái đáng chết vì người con trai để rồi cảm thấy
mình oanh liệt và vĩ đại. Trong thế giới con trai, tôi mãi mãi là người con
gái yếu đuối. Tôi yếu đuối nên tôi cần một tình yêu. Tôi hiểu điều đáng
thương ở tôi, tôi thích thú với hình bóng cô đơn và đáng thương. Tôi đã
từng cho rằng, thế giới nội tâm khép kín và mãnh liệt của tôi rất đẹp. Sau
khi thoát khỏi cái chết, chừng như tôi cho rằng mình là đứa con gái đáng
yêu, tôi càng tin, người con gái thực sự yếu đuối không còn nữa. Cái tin
người tình chết thật đơn giản, đơn giản như bất cứ buổi sáng chủ nhật nào.
Rốt cuộc ngày ấy cũng đến, không thể nói điều ấy không gây xao xuyến
lòng tôi, giống như nghe lại nài hát cũ, cảm thấy tình yêu đã đi xa, cho dù
đó là bài hát nhàm chán ngu xuẩn cũng làm trái tim tôi nát tan.
Tôi và Trại Ninh là hai con mèo hiếu kỳ, cái hiếu kỳ có thể giết chết một