việc gì phải thăm nom những người nghiện ngập. Mẹ tôi có cảm giác như
bị xúc phạm, cho nên bà phải nhanh nhanh ra về để khỏi bị mắng.
Ngày ra viện đến gần. Tôi được đưa đến ngủ chung với nhiều người khác
trong một căn phòng lớn, tối nào bọn chúng cũng nói mê, tôi không làm sao
ngủ được. Bụng đói, nửa đêm dậy ăn bánh quy. Một người nằm trong chăn
nhìn tôi và cười. Nó nói, tớ không hiểu nổi, tại sao cậu lại ngủ ở đây?
Về đến nhà, tôi đòi tắm, đã lâu tôi không tắm. Tôi nói, phòng tắm của nhà
ta lạnh quá. Tôi sợ lạnh, phải đi tắm ở nhà tắm công cộng. Mẹ tôi cho tôi
một đồng, bà bảo đủ rồi. tôi nghĩ, mẹ tôi không dám cho tôi nhiều tiền, bà
sợ tôi lại đi hút hít.
Tôi về nhà, về với nhà tắm công cộng mà hồi nhỏ tôi vẫn tắm. Tôi đội mái
tóc giả mà bố tôi mua cho. Tôi vừa tắm vừa thở phì phò. Vì thể lực không
chống đỡ nổi, tóc giả rơi xuống đất. Mọi người nhìn bộ tóc giả của tôi, rồi
nhìn cái đầu mượt tóc, cuối cùng nhìn vào người tôi.
Tắm xong, tôi lấy hai hào mua bánh rán. Bánh nóng hôi hổi, đường dính cả
vào răng. Bánh ngon quá, lại rẻ. Tôi nghĩ, mình không còn phải ăn mì ăn
liền nhãn hiệu Đầu bếp Khang và nhai bánh quy không chút hứng thú. Đời
tôi không còn phải ăn những thứ đó nữa. Có thể, cuộc đời sẽ bắt đầu lại từ
khoảnh khắc này. Tôi nhớ nhà, từ nay trở đi tôi không còn lạnh lẽo, nghĩ
đến cái trung tâm cai nghiện mà tôi vừa rời khỏi, rồi tự nhủ: đúng vậy, ma
túy đúng là thứ rác rưởi siêu cấp.