con mèo. Trong lòng anh, tôi đã từng vui vẻ nói rằng, tôi là người con gái
bất cứ lúc nào cũng có thể lấy anh mà cũng là người con gái bất cứ lúc nào
cũng có thể lén đi với người khác. Hồi ấy chúng tôi rất thích những từ như
“lén đi”, điều đó hàm ý con đường tự do. Nhưng rồi bom nổ ngay nơi đẹp
nhất, hạnh phúc phải bỏ chạy. Hẫng hụt có nghĩa là từng trận hỏa hoạn, hỏa
hoạn cuốn theo người yêu của tôi đi. Hôm qua anh còn hát cho tôi nghe:
Hỡi cô gái, anh muốn thấy em chết, không muốn trông thấy em đi với
người con trai khác. Anh đi rồi, hỏa hoạn từng trận cuốn theo người yêu
của tôi đi mất. Các giác quan của tôi, cõi lòng tôi còn chưa rộng mở, sẽ
không còn dịp nào để chúng tôi yêu nhau trên nóc ngôi nhà bốc cháy!
Còn hiện tại? Tại sao lại có hiện tại? Hôm qua anh nói anh sẽ cưới tôi. Yêu
là gì nhỉ? Tình yêu là gì? Cao trào là gì? Những điều ấy không còn quan
trọng nữa, không còn liên quan đến tôi. Bàn tay người con gái vuốt ve
những nhạc cụ. Cho dù tôi cố gắng kiếm tìm sự giải thoát vô vọng, nhưng
không thể nào phân biệt nổi hơi hướng mười đầu ngón tay mà Trại Ninh
lưu lại trên phím đàn. Tôi biết đó là đêm tối mà tôi không thể vãn hồi. Dẫu
tôi đi rất xa, anh vẫn gọi tôi. Vào khoảnh khắc đen tối của tôi, vào giây
phút xán lạn của tôi, ánh sáng bừng lên, anh đến thăm tôi, anh theo sát tôi,
anh luôn nói với tôi, đời em chỉ là một chuỗi bất ngờ, em đừng ở đây nữa,
em đi với anh, vì em chẳng có gì khác.
2.
Đã đến lúc tôi biến mất.
Vào lúc nói câu ấy, tôi úp mặt vào bóng tối. Tôi biết, biểu hiện của tôi vào
lúc ấy không ai tin tôi.
Nhiều năm trước, tôi là đứa trẻ như tờ giấy trắng. Tôi rất thích xua tan mọi
nỗi ấu lo trong trạng thái xuất thần. Những sự kiện người khác nghe phải
giật mình đã thay đổi cuộc sống của tôi, đồng thời làm tôi trượt nhanh vào
vũng lầy “vấn đề con gái”. Khi tôi cảm thấy sức hèn tài mọn, cảm giác ấy
trở nên rõ nét. Lớn lên, tôi trở thành một cậu ta sĩ lực bất tòng tâm. Cái
giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi của tôi khiến những người cô đơn lạnh
lùng có được chút ngọt ngào, làm cho đám trẻ con vui vẻ trong lúc khốn
khó. Người con gái có giọng “lạo xạo”, người yêu tôi gọi tôi như thế.