nói với tôi, nó đang bị phạt đứng, vì nó bị bệnh thần kinh, nhận ông Trại
trưởng ở đây là chồng nó.
Một người bị gọi lên văn phòng, tôi nghe quản giáo hỏi, cô lấy cắp gì của
người cai nghiện? Sau đấy, tôi nghe thấy nó nhắc đi nhắc lại: dưa muối,
Trái táo, chuối tiêu, chuối tiêu, Trái táo, dưa muối,…
Cuối cùng thì ngày tôi được ra trại đã đến. Sau khi cảm ơn mọi người, tôi
bảo bố tôi đưa cho bác sĩ một trăm đồng, tôi bảo tiền này để giúp người
trông coi tôi mua gì đó, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi.
Khi bối tôi lần thứ hai đưa tôi đến trại, đầu tôi cạo trọc, vì hút ma túy, tôi
ngẩn ngơ loạng choạng đụng xe. Tôi mất mái tóc dài, hơn nữa người gầy
không còn ra hồn người, mình không còn nhận ra mình nữa.
Không ngờ, khi đến gần hàng rào sắt của phòng bệnh, một người bệnh gọi
lớn tên tôi và nói: nó đến rồi kìa, lại đến rồi, lần này thì bị cạo trọc đầu!
Bố tôi vẫn nói con gái tôi ngoan, chỉ có tính tình ương bướng, chúng tôi có
trách nhiệm, xin sẵn sàng trả giá. Bác sĩ bảo, ông ấy đã làm chúng tôi xúc
động, cô cứ nghĩ mà xem. Thế rồi tôi bị đưa đi kiểm tra HIV và giang mai.
Thế rồi bác sĩ cho thuốc. Lần này bác sĩ không cho loại thuốc như lần
trước, họ thay đổi phác đồ điều trị. Họ bảo phải để tôi chịu khổ, nếu không
tôi sẽ không sửa chữa được.
Ngày nào tôi cũng được phát những viên thuốc nhỏ màu vàng, màu hồng,
màu trắng. Uống những thuốc này tôi đâm mất ngủ, toàn thân nóng rực, cứ
đi đi lại lại trong phòng, có lúc miệng nói lảm nhảm, lẫn lộn lung tung. Một
đêm, có một bệnh nhân xông vào phòng tôi, nó nói, nếu muốn ra trại sớm
thì đừng uống thứ thuốc màu vàng. Tôi vừa ngước lên thì không thấy nó
đâu. Nó làm tôi sợ quá, tôi khóc, rồi sau đấy không uống thuốc màu vàng
kia nữa. Tôi bảo với bác sĩ, tôi không uống thuốc màu vàng đâu.
Sau nhiều cơn ác mộng, tôi khỏe dần, bắt đầu lao động với mọi người. Một
bệnh nhân bảo tôi cách làm những quân bài giấy. Tôi nghĩ đến mẹ, mẹ tôi
làm thức ăn, nghĩ mọi chuyện của mẹ tôi. Ngày nào tôi cũng cùng mọi
người nhìn vào tấm bảng đen để hát. Có điều, tôi vẫn không làm sao nuốt
nổi những thức ăn ở đây. Mỗi tháng, có một bữa trưa được ăn thịt xá xíu,
đó là lúc mà bệnh nhân ở đây vui vẻ nhất. Có một bệnh nhân hỏi tại sao tôi