Giải pháp cho vấn đề này là phát triển một bộ năng lượng cá nhân nhỏ gọn với
nhiên liệu đủ phục vụ cho những chuyến bay dài. Không may là hiện vẫn chưa có
thiết kế nào đáp ứng được yêu cầu.
Đó cũng là lý do vì sao súng bắn tia chưa ra đời. Laser có thể hoạt động như súng
bắn tia, nhưng chỉ khi bạn có hẳn một lò hạt nhân để phát năng lượng. Tất nhiên,
chúng ta không thể nào vác nổi một lò hạt nhân trên vai. Vì vậy, động cơ phản
lực cá nhân và súng bắn tia sẽ không trở thành hiện thực cho đến khi chúng ta chế
tạo thành công những bộ năng lượng mini, có thể là pin nano với khả năng lưu
trữ năng lượng ở cấp độ phân tử.
Một cách bay khác, thường thấy trong tranh và phim ảnh về thiên thần hay người
đột biến, là sử dụng cánh như chim. Trên những hành tinh với khí quyển dày, ta
chỉ cần giậm chân nhảy, đập đôi cánh gắn trên tay là sẽ bay được. (Khí quyển
càng dày thì sức nâng càng cao và càng dễ dàng bay lên không trung.) Và giấc
mơ của Icarus sẽ trở thành hiện thực. Nhưng loài chim sở hữu một số lợi thế mà
con người không có. Xương của chúng rỗng, thân hình khá mảnh dẻ, nhỏ nhắn so
với sải cánh. Còn cơ thể con người quá đặc và nặng. Muốn bay được, con người
phải có sải cánh dài từ sáu đến chín mét và cơ lưng phải khỏe hơn hiện tại nhiều
để có thể đập cánh. Việc chỉnh sửa gen để con người mọc được cánh nằm ngoài
khả năng kỹ thuật của chúng ta. Hiện tại, để dịch chuyển một gen đơn lẻ cho
chính xác đã khó, trong khi ta sẽ phải sửa hàng trăm gen để tạo ra được một đôi
cánh vững chắc. Vì vậy, để có đôi cánh như thiên thần không phải điều bất khả
thi, nhưng chặng đường vẫn còn rất dài và đôi cánh sẽ không giống như trong
những bức tranh đẹp đẽ ta thường thấy.
Trước đây, việc dùng công nghệ gen để biến đổi con người chỉ như giấc mơ của
các nhà viết truyện khoa học viễn tưởng, không hơn. Nhưng một phát triển mới,
mang tính cách mạng, đã làm thay đổi tất cả. Tốc độ khám phá hiện đang nhanh
đến mức các nhà khoa học phải vội vàng họp lại bàn cách giảm bớt đà tiến.
CÁCH MẠNG CRISPR