đã được khắc họa trong nhiều công trình nghệ thuật của các nền văn minh cổ xưa.
Theo họ, những thứ như mũ đội đầu và trang phục cầu kỳ thường thấy trong các
bức tranh, bức tượng cổ thật ra chính là hình ảnh các phi hành gia với mũ bảo hộ,
bình nhiên liệu, trang phục chịu áp suất, v.v.. Tuy ý tưởng này không thể bác bỏ,
nhưng cũng rất khó chứng minh là đúng. Chỉ những bức tranh cổ xưa thì chưa đủ.
Chúng ta cần bằng chứng xác thực, hiển nhiên về những chuyến viếng thăm đó.
Thí dụ, nếu người hành tinh từng xây cảng không gian thì nhất định phải còn sót
lại những phế thải như dây dợ, con chip, công cụ, thiết bị điện tử, rác thải và máy
móc. Chỉ một con chip ngoài hành tinh cũng đủ khép lại tranh luận. Vậy nên nếu
có ai đó kể với bạn rằng họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc từ không gian, hãy
nhớ dặn họ “chôm” về một thứ gì đó trên tàu nếu lại bị bắt lần nữa.)
Như vậy, ngay cả khi chưa thể vượt qua giới hạn tốc độ ánh sáng, nền văn minh
Cấp III vẫn có thể đưa hàng ngàn hàng ngàn tỷ tàu thăm dò rải rác khắp thiên hà
trong vòng vài trăm ngàn năm để gửi về những thông tin hữu ích.
Máy von Neumann có lẽ là cách hiệu quả nhất để nền văn minh Cấp III có thể thu
thập thông tin về các quốc gia trên thiên hà. Nhưng có một cách khác để thám
hiểm thiên hà trực tiếp hơn, tôi gọi nó là “dịch chuyển laser.”
DỊCH CHUYỂN LASER ĐẾN CÁC VÌ SAO
Một trong những giấc mơ của các tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng là trở thành
sinh vật thuần túy năng lượng để thám hiểm vũ trụ. Trong tương lai xa, có lẽ
chúng ta sẽ trút bỏ được thân xác vật chất và “cưỡi” luồng ánh sáng chu du không
gian. Ta sẽ viếng thăm các vì sao xa xôi với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi được
giải thoát khỏi vật chất gò bó, ta sẽ bay cạnh sao chổi, lướt trên bề mặt núi lửa
đang phun, vượt qua vành đai Sao Thổ và đến thăm những nơi ở tận phía bên kia
thiên hà.
Đây không phải chuyến bay trong tưởng tượng, mà là giấc mơ có cơ sở khoa học
hoàn toàn vững chắc, ở chương 10, ta đã phân tích Dự án Bản đồ thần kinh Con
người - một nỗ lực tham vọng nhằm ghi lại bản đồ não người. Có lẽ tới cuối thế
kỷ 21 hoặc đầu thế kỷ 22, ta sẽ có bản đồ hoàn chỉnh. Về nguyên tắc, nó chứa