Vật thể không thể đi nhanh hơn ánh sáng nhưng không gian rỗng có thể trải dài,
mở rộng ở bất kỳ tốc độ nào.) Khi đó, bầu trời đêm sẽ tối đen như mực, do ánh
sáng từ các thiên hà bị kéo xa nhanh đến mức không thể chiếu đến Trái Đất.
Sau cùng, sự giãn nở sẽ dữ dội đến mức không chỉ thiên hà tan rã, mà Hệ Mặt
Trời cũng vậy, các nguyên tử tạo nên cơ thể chúng ta cũng bị xé rời. Vật chất như
ta biết không thể tồn tại ở những giai đoạn cuối của Big Rip.
Scientific American viết: “Các thiên hà sẽ bị hủy diệt, Hệ Mặt Trời tan rã và các
hành tinh sẽ nổ tung thành từng mảnh khi tốc độ giãn nở của không gian xé rời
mọi nguyên tử. Sau cùng, vũ trụ của chúng ta sẽ kết thúc trong một vụ nổ, trở
thành một điểm kỳ dị với năng lượng vô hạn đúng nghĩa.”
Bertrand Russell, triết gia và nhà toán học vĩ đại người Anh, viết: Tất cả những
hiến dâng, nguồn cảm hứng và ánh dương chói sáng của các bậc thiên tài rồi đây
đều sẽ tiêu vong trong cái chết của Hệ Mặt Trời, và toàn bộ ngôi đền thiêng của
thành tựu nhân loại sẽ chôn vùi bên dưới các mảnh vụn của vũ trụ hoang tàn…
Chỉ khi trong khung đỡ của những sự thật này, chỉ trên nền tảng vững vàng của
niềm tuyệt vọng kiên định thì từ đó nơi trú ẩn của linh hồn mới được xây dựng an
toàn.
Russell viết về “vũ trụ hoang tàn” và “niềm tuyệt vọng kiên định” để đáp lại lời
tiên đoán của các nhà vật lý rằng Trái Đất rồi sẽ diệt vong. Nhưng ông đã không
thấy trước về chương trình không gian, về những công nghệ tiến bộ có khả năng
giúp con người thoát khỏi cái chết của Trái Đất.
Dẫu vậy, ta có thể dùng tàu vũ trụ tránh được cái chết của Mặt Trời, nhưng làm
sao tránh được cái chết của chính vũ trụ?
LỬA HAY BĂNG?
Về mặt nào đó, có thể nói người xưa đã lường trước được những kịch bản dữ dội
mà ta vừa đề cập.