Nhiều bong bóng rất nhỏ, xuất hiện sau một vụ Big Bang mini rồi nhanh chóng
sụp đổ. Hầu hết bong bóng đều không đáng để tâm vì chúng đến rồi đi rất nhanh
giữa chân không. Stephen Hawking gọi sự khuấy động liên tục đó trong chân
không là “bọt không-thời gian”. Như vậy, “hư không” không phải là trống không
mà có đầy các vũ trụ chuyển động không ngừng. Lạ hơn nữa, điều này có nghĩa
ngay trong thân thể chúng ta cũng có những rung động của bọt không-thời gian,
song vì chúng quá nhỏ nên ta chẳng hề hay biết.
Điểm gây choáng váng của lý thuyết này là nếu Big Bang đã xảy ra một lần, nó
có thể xảy ra nhiều lần nữa. Vậy là một bức tranh mới ra đời, trong đó các vũ trụ
con sẽ nảy sinh từ vũ trụ mẹ, và vũ trụ của chúng ta chỉ là một mảnh nhỏ của đa
vũ trụ rộng lớn hơn.
(Đôi khi, một vài bong bóng không biến mất trở lại vào chân không mà giãn nở
thật to do năng lượng tối. Có lẽ đây là nguồn gốc của vũ trụ chúng ta; cũng có thể
vũ trụ chúng ta là kết quả của va chạm giữa hai bong bóng hoặc được sinh ra do
một bong bóng tách thành các bong bóng nhỏ hơn.)
Như ta đã thấy ở chương trước, một nền văn minh siêu việt có lẽ sẽ đủ khả năng
xây dựng máy gia tốc hạt khổng lồ to bằng vành đai tiểu hành tinh để có thể mở
lỗ sâu. Nếu có năng lượng âm bình ổn, lỗ sâu sẽ là con đường dẫn sang vũ trụ
khác. Ta đã nhắc đến việc dùng hiệu ứng Casimir để tạo ra phần năng lượng âm
này. Nhưng vẫn còn nguồn năng lượng âm khác là ở các chiều không gian cao
hơn. Chiều không gian cao phục vụ hai mục đích: thay đổi giá trị năng lượng tối
để ngăn ngừa Big Rip, hoặc tạo ra năng lượng âm để ổn định lỗ sâu.
Mỗi bong bóng hoặc một vũ trụ trong đa vũ trụ có những định luật vật lý khác
nhau. Lý tưởng nhất, ta nên đến một vũ trụ song song nơi có các nguyên tử liên
kết bền vững (để cơ thể không bị phân rã khi ta bước vào) nhưng có năng lượng
tối ít hơn nhiều so với vũ trụ hiện tại, như vậy nó sẽ giãn nở vừa đủ để nguội dần
và cho phép hình thành các hành tinh sinh sống được, nhưng không giãn nở tới
mức sớm dẫn đến Big Freeze.
VŨ TRỤ LẠM PHÁT