căng thẳng. Bàn tay nhớp nháp mồ hồi của bà ghì chặt lấy cái máy nhỏ.
- Camille không ốm chứ? Bà bất chợt hỏi.
- Không. Cháu đang ở trường, cháu rất khỏe. Mẹ có muốn tới ăn tối
nay không, Helen?
Câu hỏi làm bà ngạc nhiên.
- Không cần đâu, Marie, - bà nói với một giọng cảm kích. Mẹ không
muốn làm phiền các con.
- Mẹ không hề làm phiền chút nào. Alex muốn chúng ta ăn cùng nhau
tối nay. Bảy giờ được không ạ?
Helen nuốt nước bọt một cách khó khăn.
- Ừ, bà thì thầm. Cảm ơn.
Bà dập máy và nhắm mắt trong một vài giây. Khi bà mở mắt ra, người
bảo vệ gần như đã ở trước mặt bà. Một người đàn ông khoảng sáu chục
tuổi, cao, đôi môi mỏng, nhíu mày với vẻ đáng sợ. Cây cột đằng sau chặn
bà lại. Vào lúc ông ta vừa nói những từ trách móc đầu tiên: "Thưa bà, bà..."
bà đã nhảy lên, như một con quỷ vọt lên từ cái hộp (3)và xô đẩy ông ta.
Ông ta há hốc mồm, trố mắt. Bà chạy về phía lối ra. Những giọt nước mắt
lăn dài trên má bà. Bà cần một điếu thuốc. Trong lúc đế dép bà nện thình
thịch xuống sàn hành lang, bà nghe thấy một giọng nho nhỏ trong trẻo nói
với bà: "Bà đã hứa không hút thuốc nữa cơ mà, Nounoush". - "Phải rồi,
cháu yêu, nhưng cháu biết đấy bà đã già rồi, đối với bà chẳng còn quan
trọng nữa." - "Không. Nếu bà không hút thuốc nữa, bà sẽ sống được lâu
hơn một chút."
-----