bức. Nghiêng mình về phía trước, bà quan sát kỹ những bông hoa hướng
dương màu vàng đa sắc và rực rỡ, với đường cọ mạnh mẽ và nét vẽ tinh tế -
lại gần, có thể thấy hàng chục nét vẽ nhỏ giao nhau ở chính giữa bông hoa -
mà cái đẹp hiển nhiên luôn xoa dịu cái gì đó trong bà.
Khi bà đứng thẳng người lại, hai bà già mặc bộ trang phục Chanel lịch
lãm với nếp gấp hoàn hảo nhìn bà một cách lạ lùng. Phải chăng bà đã tiến
đến quá sát bức tranh? Mặt họ biểu lộ sự không đồng tình rõ rệt. Vừa rảo
bước sang phía bên kia phòng, Helen vừa đồng thời nhận ra chuông điện
thoại di động của bà reo. Con trai bà đã đưa cho bà cách đây hai tuần chiếc
máy, hiện đã kêu cả thảy là ba lần. Bà vật lộn với cái khóa phéc-mơ-tuya
của chiếc túi. Những ngón tay càng ngày càng kém nhanh nhẹn của bà khổ
sở xác định vị trí của chiếc máy nhỏ ở đáy túi, lấy nó ra và ấn vào cái nút
nhỏ xíu. Rất nhiều người cau mày quay lại nhìn bà. Bà đã nghĩ tới lúc một
người bảo vệ sẽ làm bẽ mặt bà khi đề nghị bà tắt điện thoại hoặc rời bảo
tàng ngay trước mặt mọi người. Bà rảo bước về phía lối ra và đưa máy điện
thoai lên tai.
- A lô?
Không phải Alexandru như bà đã hi vọng, mà là Marie. Khi con dâu
bà gọi điện vào ban ngày, thường là cần bà giúp trông Camille đột xuất.
- Chào mẹ, Helen. Mẹ có khỏe không?
- Mẹ khỏe, cảm ơn. Mẹ đang ở Metropolitan. Mẹ không nói chuyện
được.
- Chỉ một phút thôi có được không?
- Ừ...
Từ xa, bà nhìn thấy một ông bảo vệ quay đầu về phía bà. Bà lùi lại và
nấp sau một cái cột. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Marie, bà luôn thấy