chiến đấu trên tường thành. Có y tương hộ, thân binh trên chiếc thang đó
nhanh chóng xông lên. Bàng Chấn liên tiếp giết chết bốn năm tên lính Cao
Cú Lệ. Thân binh Tả Võ Vệ từ thang dây trèo lên cũng có ba bốn người. Họ
sát cánh bên nhau cùng phối hợp, dựa vào một người vũ dũng quả thực đã
chiếm được chỗ đứng trên tường thành.
Vương Nhân Cung vui mừng, chỉ về phía đầu thành hét lên:
- Xông lên, đừng để các huynh đệ bị cô lập!
Dương Quảng vỗ tay cười nói:
- Trẫm có được dũng sỹ này, lo gì Cao Cú Lệ không bị phá chứ?
Đang nói chuyện, chỉ thấy trên tường thành bỗng nhiên bị rối loạn, hàng
trăm bộ binh trọng giáp Cao Cú Lệ chỉnh tề nện bước đi tới. Chúng mặc
trọng giáp, tay cầm chiếc đao lớn, bao vây đám người Bàng Chấn. Bàng
Chấn khua đao chém xuống vai của một bộ binh trọng giáp Cao Cú Lệ,
chiếc đao đó không ngờ kẹt vào trong áo giáp. Tên lính Cao Cú Lệ đó đau
đến sắc mặt dữ tợn, lao lên ôm lấy Bàng Chấn. Mấy chục tên trọng giáp
Cao Cú Lệ phía sau hắn ta cùng hét lên, cũng không dùng binh khí lao lên
đè sát lấy mấy thân binh Tả Võ Vệ trên đầu thành!
Bàng Chấn bị bộ binh trọng giáp Cao Cú Lệ đó ôm lùi về phía sau, bỗng
dưới chân trống không, hai người ôm nhau cùng từ tường thành cao hàng
trượng ngã thẳng xuống dưới!
Phịch!
Một tiếng vang lên, hai người đồng thời ngã xuống thành đống thịt!
Thùng!