Tiếng trống trận Đại Tùy bỗng nhiên dừng lại. Vương Nhân Cung khua
tay cứng ngắc trên không trung, nụ cười của Đại Nghiệp Hoàng đế Dương
Quảng bỗng như ngưng lại.
Bàng Chấn ba lần bị bức lui, cuối cùng vẫn bị ngã chết ở dưới thành
Liêu Đông.
Thời khắc này, mấy vạn đại quân, toàn trận đều tĩnh lặng.
Tả Võ Vệ rút quân về, các binh lĩnh đã mang thi thể Bàng Chấn không
còn nguyên vẹn trở về doanh trại. Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng cảm
động trước sự vũ dũng của Bàng Chấn, truy phong biệt tướng, xã bá, thực
ấp trăm hộ.
Hôm sau tái chiến, Thượng thư Hữu thừa Lưu Sỹ Long nói với Dương
Quảng số chiến đấu vượt sông đều là phủ binh tinh nhuệ xung phong phía
trước, quân mới được tổ thành từ đệ tử gia đình các nơi vẫn không tham
chiến, tấn công thành Liêu Đông, phủ binh binh đã mệt mỏi, chi bằng đổi
lính mới sinh lực công thành. Lính mới mặc dù sức chiến đấu không bằng
phủ binh, nhưng sỹ khí ngất trời, có lẽ một trận là xong hết.
Trong tay Dương Quảng lúc đó cầm một biểu chương của một vị quan
Vọng Hải Đột dâng lên, nói là Vọng Hải Đột lại có điềm lành xuất hiện.
Trên trời có một đôi chim lớn, màu sắc sặc sỡ, đuôi dài rực sỡ. Bay quang
trên Vọng Hải Đột rất lâu mà vẫn chưa đi, có lẽ chính là phượng hoàng
trong truyền thuyết.
Dương Quảng vui mừng, liền đồng ý với đề nghị của Lưu Sỹ Long.
Dưới sự bảo vệ của lục quân thiên tử, hôm đó ông đã dẫn theo bách quan
văn võ chạy tới Vọng Hải Đột, Vũ Văn Thuật là Hành quân tổng quản tổng
đốc tấn công thành Liêu Đông, Lưu Sỹ Long là giám quân, chuyên quyền
chiêu hàng, nhanh chóng công thành không thể lơ là được.