Có binh lính Cao Cú Lệ mạo hiểm ném đá xuống. Bàng Chấn liền bám
sang một cái thang khác leo lên, tiếp tục leo lên trên. Động tác của y nhanh
như vượn và khỉ. Rất nhanh đã xông tới lỗ châu mai của tường thành. Hai
binh lính của Cao Cú Lệ trường mâu đâm mạnh xuống, Bàng Chấn liền
nắm lấy trường mâu kéo mạnh xuống. Tên lính đó liền ngã từ tường thành
xuống, đầu cắm xuống đất, nát bét như quả dưa chuột bị vỡ tung ra.
Bàng Chấn chộp lấy chiếc trường mâu thứ hai, một đao đâm ra vào đúng
cổ họng của tên lính Cao Cú Lệ đó. Người đó băng cổ lại không hét nên lời,
ngã lăn ra sau. Bàng Chấn một tay bám lấy lỗ châu mai nhảy lên, thân
người vẫn còn đang ở trên không lại bị một tên lính Cao Cú Lệ dùng tấm
chắn đánh xuống.
Thấy thân hình y ngã xuống đất, từ trên không bất ngờ đưa một tay ra
cầm lấy một đầu thang dây. Lúc này, Bàng Chấn cũng đã giết ra máu tanh, á
lên một tiếng, theo thang dây lại leo lên lần nữa. Thấy sắp tới đầu thành rồi,
ba bốn tên lính Cao Cú Lệ dùng móc câu đẩy thang dây. Chiếc thang cao từ
từ rời khỏi tường thành ngả ra phía sau.
Bàng Chấn đạp mạnh hai chân một cái, lại nhảy lên nắm lấy lỗ châu
mai, nhẹ nhàng ở lại tường thành!
Tay trái y nắm lấy lỗ châu mai, tay phải cầm đao chém lung tung, đẩy lui
lính Cao Cú Lệ gần đó. Sau đó liền nhảy chồm lên phía trước!
Dương Quảng từ trên ghế rộng đứng lên, quát lớn:
- Hay! Các ngươi xem, đây là anh hào của Đại Tùy Trẫm! Đánh trống!
Trợ uy cho tráng sỹ đó!
Trống trận vang lên tùng tùng, cổ động cho vũ dũng của Bàng Chấn.
Bàng Chấn một đao chặt đứt cổ của một tên lính Cao Cú Lệ, lại một đao
nữa chặt đứt mấy cái móc câu, bảo vệ chiếc thang. Y dồn hết sức mình