TƯỚNG MINH - Trang 1059

quả trứng thối, không mở ra thì tươi ngon mới mẻ, mở lớp vỏ cứng ra rồi
mới thấy bên trong đã thối nát rồi.

Y không dám thể hiện điều gì, chỉ im lặng quan sát người phụ nữ nhìn

mình trưởng thành từng cầu xin Trường sinh thiên chiếu cố kia.

Mấy năm sau, khi y vì hai chân bị thương mà không thể thoải mái nhảy

lên lưng ngựa được nữa. Y bỗng phát hiện ra mấy năm trước mình đã sai
rồi. Câu đó của Đáp Lãng Trường Hồng 'nàng không nên lợi dụng hắn ta!
Quả thực không phải hắn' mà là 'nàng', nhưng cái "nàng" đó thực sự không
phải là Âu Tư Thanh Thanh, mà lợi dụng và bị lợi dụng quả thực khó mà
tìm ra manh mối, trừ phi có người tới phá giải điều đó.

- Đùng nói nữa.

Đáp Lãng Trường Hồng dường như là bất chấp giá nào rồi. Y phanh áo

mình ra, để lộ bộ ngực cường tráng:

- Không nói! Ở đây giống như có một tảng đá đè lên, khiến ta không thể

thở được, đè chết ta mất!

- Xin ngươi!

Trần Uyển Dung cầu khẩn nói.

Đáp Lãng Trường Hồng mỉm cười, rất lạnh rất lạnh, gió tháng ba trên

thảo nguyên cũng không bằng nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng y. Nụ
cười trên khóe miệng y không những lạnh lùng mà còn tàn nhẫn. Chỉ có
điều, mặc dù biểu hiện của y còn ác nghiệt vô tinh, nhìn về phía Trần Uyển
Dung không giấu nổi sự quan tâm và sự trìu mến.

- Xin ta? Hôm qua chẳng phải nàng lại đi cầu xin A Sử Na Khứ Hộc

sao? Xin ta làm gì?