Trần Uyển Dung réo rắt thảm thiết nói.
Đáp Lãng Trường Hồng mỉm cười, cũng rất cay đắng:
- Uyển Dung, nếu nàng muốn phục quốc, ta giúp nàng! Chúng ta rời
khỏi Tắc Bắc trở về Trung Nguyên. Đại Tùy đông chinh đánh không nổi,
thiện hạ tất đại loạn. Chúng ta trở về Giang Nam, lấy thân phận của nàng và
bản lĩnh của ta, không lo đại sự không thành, hà tất …. làm ti tiện chính
mình?
- Ti tiện?
Trần Uyển Dung bỗng cười thê lương:
- Cuối cùng ngươi cũng đã nói thật! Trong mắt ngươi, ta chính là một
tiện nhân!
Đáp Lãng Trường Hồng bởi vì an ủi bàn tay nàng, nỗi tức giận trong ánh
mắt vốn đã dần dịu đi, nhưng nghe thấy lời châm trọc này của Trần Uyển
Dung vang lên, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bi ai và tuyệt vọng vô cùng.
Bốp!
Y hung hăng tát nàng một bạt tai.
- Không sai, nàng chính là một con tiện nhân. Còn ta, còn ti tiện hơn
nàng!
Nói xong, hắn ta quay người rời đi.
Thấy bóng dáng Đáp Lãng Trường Hồng dần xa, nước mắt Trần Uyển
Dung lăn dài xuống khóe môi:
- Trường Hồng … xin lỗi, là ta nợ huynh.