TƯỚNG MINH - Trang 1063

- Ta không nên tới, nhưng ta đã tới rồi. Giống như năm đó huynh tới nhà

cỏ của Diệp gia tị nạn, vốn huynh không nên tới, nhưng huynh lại tới. Vốn
huynh không nên đi, nhưng ngươi lại đi.

- Xin lỗi.

Đáp Lãng Trường Hồng bình thản nói ba từ, lại một lần nữa bước đi ra

ngoài.

Nàng cũng không ngăn cản, chỉ lẩm bẩm nhắc lại ba từ đó một lần, sau

đó hỏi:

- Xin lỗi? Có đáng chờ đợi 20 năm, phiêu linh 20 năm?

Đáp Lãng Trường Hồng lại một lần nữa dừng lại, cuối cùng vẫn lần lượt

ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Đây là đường của ta, nàng vốn không nên đuổi theo. Đuổi theo càng

gần, nàng sẽ càng đau khổ.

Y nói.

- Đó cũng không phải là đường của huynh, mà là của cô ấy. Huynh đuổi

theo rất gấp, ta sao có thể không bám sát chứ?

Nàng nói.

- Đây là đường của ta!

Đáp Lãng Trường Hồng chân thành nói:

- Ngay từ đầu cũng vậy, sau này cũng vậy. Đường của cô ấy cũng là

đường của ta.