Bởi vì dựa vào vai y, Diệp Hoài Tụ cười mãn nguyện:
- Khổ? Khổ 20 năm rồi, huynh mới biết sao?
Đáp Lãng Trường Hồng nói:
- Ta vẫn biết, cho nên mới không đánh giá với nàng. Ta không phải là
một người đàn ông đáng để nàng phải trả giá như vậy. Nàng biết, trong lòng
ta … luôn coi nàng là muội muội.
- Muội muội ….
Cơ thể Diệp Hoài Tụ cũng cứng đờ. Nàng từ từ rời khỏi bờ vai y, nhìn
mặt y hỏi một câu:
- Năm đó khi huynh khen ta đẹp, là xem ta là muội muội?
Đáp Lãng Trường Hồng không nói gì, áy náy nhìn Diệp Hoài Tụ.
Diệp Hoài Tụ đứng dậy, tự giễu:
- Kỳ thực huynh nên dịu dàng với cô ấy một chút, nói không chừng có
thể gương vỡ lại lành.
Đáp Lãng Trường Hồng nói:
- Hà tất phải nói một đằng làm một nẻo?
Diệp Hoài Tụ thấy mắt Đáp Lãng Trường Hồng hầu như là thấy được
tận đáy lòng y:
- Nghĩ một đằng nói một nẻo? Huynh sai rồi, Vương Trưởng Hồng! Ta
thực sự muốn các huynh bên nhau, như vậy ra mới có thể yên tâm giết chết
cô ta.
Nàng cười kiêu ngạo: