Xa xa, Trần Uyển Dung đã sửa sang lại đầu tóc, thấy người phụ nữ mặc
áo tím đó chậm rãi đi xa, khóe miệng vẫn còn nở nụ cười.
Hai người họ thoạt nhìn quả thực rất giống nhau, đều là kẻ điên cố chấp.
Chỉ là, một người là cánh hoa rơi vào vũng bùn, nở hoa, rạng rỡ, cuối
cùng lại bị nhiễm mùi xú uế. Một người là hoa sen trắng giãy giụa trong
bùn mà vươn lên, vừa mới mở đã đẹp, như có thêm sức sống mới.
Một tiên tử không nhuốm bùn, không chịu được mưa xuân. Một người là
ngọc bích có tỳ vết, càng rửa càng sạch.
Khi trút khỏi đài hoa sẽ bay đi ngàn dặm.
Quyển 1