Vũ Văn Thuật thấy bóng dáng của Lưu Sỹ Long liền cười lạnh, hạ lệnh
đại quân tiếp tục công thành. Hàng ngàn mạng người đã hi sinh giống như
dòng Liêu Thủy chảy về nơi xa. Mọi nỗ lực đều tan thành bọt nước chảy về
phía đông, quân Cao Cú Lệ đã tu sửa xong thành lũy trên tường thành và vũ
khí phòng ngự bị hỏng. Các binh lính Đại Tùy đổ máu cũng nhiều mà chết
cũng nhiều lại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Hơn 10 ngày trôi qua, quân Tùy
tử thương hơn sáu nghìn người, cuối cùng lại một lần nữa tấn công lên lầu
thành.
Lần thứ hai, quân Tùy lại một lần nữa tấn công tường thành. Quân Cao
Cú Lệ không thể ngăn nổi, Ất Chi Văn Đức lại một lần nữa treo cờ trắng
đầu hàng. Vũ Văn Thuật không đồng ý, lệnh cho binh lính tiếp tục công
thành. Thượng thư Hữu thừa, Giám quân Lưu Sỹ Long lại một lần nữa
đứng ra lấy thánh chỉ của Dương Quảng và đồng thời nói với Vũ Văn Thuật
nếu còn dám tấn công, y sẽ đem một loạt võ tướng cố ý kháng chỉ bẩm báo
lên Bệ hạ.
Các tướng bất đắc dĩ, đành phải dừng chiến.
Lưu Sỹ Long lại một lần nữa sai quan văn tới thành Liêu Đông tiếp nhận
đầu hàng. Lần này Ất Chi Văn Thanh đổi ý nhanh hơn lần trước. Mấy giờ
trước treo cờ trắng đầu hàng, khi Lưu Sỹ Long cử quan văn tới, y đích thân
giương cung bắn một mũi tên, chỉ là cách bắn của y không tốt, mũi tên đó
sượt qua mặt quan tướng Đại Tùy bay ra ngoài, khiến cho viên quan đó sợ
hãi chạy về.
Hai lần bị lừa, lần này Lưu Sỹ Long không vội viết tấu, cũng không chờ
các võ tướng ca thán, mà giành trước làm khó dễ, phê bình các võ tướng
đều phê bình tác chiến bất lợi, khiến cho công thành bị nhục. Khi người
Cao Cú Lệ đầu hàng lại còn sợ đầu sợ đuôi, làm mất cơ hội tiếp nhận đầu
hàng tốt nhất, khiến cho Ất Chi Văn Thanh hối hận.