Những lời này đã chọc tức các võ tướng, Tả Vũ Vệ Đại tướng quân Tiết
Thế Hùng đóng sập cửa mà đi ra. Hữu Vũ Vệ Đại tướng quân Vu Trọng
Văn cười lạnh, nhìn Vũ Văn Thuật không nói lời nào.
Vũ Văn Thuật vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lưu Sỹ Long không
nói lời nào.
Sau khi giằng co một hồi như thằng hề, Lưu Sỹ Long tức giận trở về
trướng của mình.
Hôm sau, Vũ Văn Thuật hạ lệnh tái chiến.
Hàng vạn đại quân bốn phía công thành, Vũ Văn Thuật triệu tập xe nỏ
nhắm thẳng cổng thành oanh tạc. Cửa nam của thành Liêu Đông đã bị phá
nát, sau đó điều hàng nghìn dân phu của quân nhu doanh, mảo hiểm xông
lên mang những tảng đá vụn và túi đất mà quân Cao Cú Lệ dùng để chặn
cổng thành đi. Qua hai ngày, tổn thất lên tới hàng nghìn dân phu, khi cổng
thành đã bị vét sạch Ất Chi Văn Thanh lại đầu hàng lần thứ ba.
Đúng lúc các vị Đại tướng quân cho rằng Lưu Sỹ Long không còn mặt
mũi nào mà ngăn cản việc công thành, thì y lại dũng cảm không biết sợ là gì
lại một lần nữa ngăn đại quân công thành trước mặt.
- Bệ hạ trước khi đi đã nói những gì các ngươi đều quên rồi sao?
Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt của Lưu Sỹ Long đứng trước đại quân, tức
giận nhìn đám người Vũ Văn Thuật nói:
- Các ngươi đã quên, nhưng ta không quên!
- Từ nay về sau phàm thì chuyện quân sự tiến dừng, đều phải chờ nghe
bẩm báo, không được tự tiện. Nếu Cao Cú Lệ hàng, cho dù giả hàng, cũng
không được dùng binh!