- Vậy theo ý của ngươi, là lại tiếp nhận đầu hàng?
Lưu Sỹ Long phản bác lại:
- Đó sao lại là ý của ta? Đây rõ ràng là ý chỉ của Bệ hạ!
Vũ Văn Thuật tức đến bật cười, chắp tay nói một từ:
- Mời!
Nói xong quay người bước đi.
Lưu Sỹ Long thấy mình lại một lần nữa ngăn cản hành vi sai lầm của
các võ phu này, không khỏi có chút đắc ý. Y đứng nguyên tại chỗ, nhìn các
Đại tướng quân đi xa cười lạnh nói:
- Một đám mãng phu chỉ biết động đao động thương!
Kết quả là Lưu Sỹ Long sai người lần thứ ba tới thành Liêu Đông tiếp
nhận đầu hàng. Quan viên Đại Tùy lần này đã vào trong thành, những thứ
ngăn chặn ở cửa nam đã bị quân Đại Tùy dọn dẹp sạch sẽ rồi. Vào thành đã
không còn có sự ngăn cản nào nữa, đó cũng là lần đầu tiên Đại Tùy tiếp
nhận hàng tiến vào trong thành Liêu Đông. Lần này Ất Chi Văn Thanh lại
thể hiện rõ bộ dạng bàng hoàng hoảng sợ. Trước tiên là dâng hai khay vàng
cho quan viên chiêu hàng, sau đó cầu xin nói trong thành hỗn độn không
chịu nổi. Nếu Bệ hạ giá lâm, thấy cảnh tượng này chẳng phải là làm bẩn
mắt Bệ hạ sao? Xin quan viên Đại Tùy cho mình thời gian 10 ngày sẽ dọn
dẹp trong thành, sau đó sẽ mời vào thành tiếp hàng.
Vị quan viên Đại Tùy đó có hai ví dụ lần trước chứng minh rồi, cũng
không dám dễ dàng nhận lời y. Ất Chi Văn Thanh đau khổ cầu xin. Vị quan
viên đó không dám tự ý quyết định, do đó đã ra thành xin Lưu Sỹ Long nên
giải quyết thế nào? Lưu Sỹ Long vốn là người thông minh, nói với vị quan
đó: