Bởi vì kích động, vẻ mặt Lưu Sỹ Long đỏ ửng lên. Y nâng áo bào lên,
bước lên phía trước mấy bước gần với đám người Vũ Văn Thuật hô lớn:
- Bệ hạ mới rời khỏi chưa đầy hai tháng, các ngươi liên tiếp kháng chỉ
không tôn trọng. Bổn quan niệm tình đại quân đang công thành không dễ
nên không muốn tính toán, cho nên không tấu chương mời, các ngươi
không được làm bậy, không ngờ các ngươi ngày càng to gan. Lẽ nào, các
người thực sự muốn kháng chỉ?
Tả Kiêu Vệ Đại tướng quân Kinh Nguyên Hằng tức giận nói:
- Người Cao Cú Lệ hai lần giả hàng, lẽ nào ngươi không thấy sao?
Trước sau cũng đã uổng mạng của hàng vạn binh sỹ rồi, lẽ nào ngươi không
thấy sao? Nếu không phải ngươi ngăn cản, thành Liêu Đông hiện giờ sớm
đã bị công phá rồi!
Lưu Sỹ Long hừ lạnh một tiếng hỏi:
- Nếu Cao Cú Lệ hàng, cho dù là giả hàng cũng không được động binh!
Đó là ý chỉ của Bệ hạ. Đại tướng quân Kinh, ngươi là đang nghi ngờ ta, hay
là đang nghi ngờ Bệ hạ? Ất Chi Văn Thanh là hai lần hàng không phải là
giả. Điều này chứng tỏ y có ý quy thuận! Đại Tùy ta vẫn là nhân nghĩa, vì
bách tính Lưu Sỹ Long mà vất vả tới đây, nếu Ất Chi Văn Thanh có ý đầu
hàng sao lại còn phải động binh đao? Xưa có Khổng Minh phát binh Nam
Cương bảy lần bắt bảy lần tha Mạnh Hoạch, chung quy lại đã bình định
được vùng đất man di. Đây là cử chỉ nhân nghĩa, uổng cho các ngươi là Đại
tướng quân thuộc làu binh thư, công tâm mà làm, hiểu chứ? Hơn nữa, Bệ hạ
vẫn là vị vua thánh minh nhân nghĩa, lẽ nào còn không bàng một kẻ cuồng
sinh lều cỏ Nam Dương?
Kinh Nguyên Hằng giận run người, nhưng cũng không có lời nào để
phản bác.
Vũ Văn Thuật nuốt giận hỏi: