- Huynh không thấy, ta bây giờ còn làm được nhiều hơn cả cô ta sao? Cô
ta đã đổi một người đàn ông của mình để lấy cái gì? Đáp Lãng Trường
Hồng, huynh quá thự phụ rồi. Tự phụ tới mức nghĩ rằng mình mãi mãi có
thể có được tình yêu của người phụ nữ. Kỳ thực … 20 năm, sớm đã có thể
khiến cho tình yêu biến thành thù hận rồi! Còn thù hận thì có thể nhạt như
nước rồi.
Nàng cười quyến rũ:
- Ta giúp huynh, chẳng qua là muốn huynh nợ ta, nợ ta một đời! Để
lương tâm huynh cả đời không được yên lòng!
- Nàng là kẻ điên.
Đáp Lãng Trường Hồng nhíu mày nói.
Diệp Hoài Tụ khẽ cười, quay người rời đi:
- Điên? Cô ta không phải sao? Huynh không phải sao?
Nện bước nhẹ nhưng rất vững chắc.
- Cuộc đời này chẳng qua là ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi. Hơn 20
năm trước, ta nghĩ rằng tìm được một người đàn ông đáng để ta nương tựa,
nhưng tiếc là … bây giờ, ta dựa là chính mình. Đáp Lãng Trường Hồng …
cuộc đời này của huynh đều bị người ta tính kế, bị người ta lợi dụng. Ta còn
có thể nói thực với huynh, cô ta, khi huynh đang ở đây cô ta khóc, khi
huynh quay người bước đi, chỉ e là đã cười tươi như hoa rồi.
Nàng không biết vì sao mà đến, cũng không biết vì sao mà đi?
Chỉ là, y biết từ nay về sau, hai người có lẽ thực sự là người lạ, gặp nhau
lại như đầy tớ.