TƯỚNG MINH - Trang 1064

Sắc mặt Diệp Hoài Tụ không chút biến đổi, chỉ là dùng ngữ khí bình

thường nhất khẽ nói:

- Vậy, đây cũng là đường của ta. Đường của huynh, cũng là đường của

ta.

Đáp Lãng Trường Hồng thở dài:

- Tội gì?

Diệp Hoài Tụ chân thành đáp:

- Không khổ.

- Nàng giúp ta, đúng là vẫn là giúp cô ấy. Nàng hận cô ấy, như vậy sẽ

khiến nàng không cảm thấy không đáng sao?

Đáp Lãng Trường Hồng đáp.

Diệp Hoài Tụ nói:

- Sao huynh lại liên tụy tới cô ấy? Ta bằng lòng giúp huynh, đó là

chuyện của ta, liên quan gì tới cô ấy? Huynh bằng lòng để cô ấy làm Nữ đế
ta không quan tâm. Ta chỉ là muốn để huynh sớm bị gông cùm trong lòng
mà thôi.

Nàng vẫn rúc đầu vào vai y nói:

- Sớm một ngày, huynh sẽ bên ta sớm một ngày.

Cơ thể Đáp Lãng Trường Hồng cứng ngắc, vẫn không tỏ vẻ gì. Y im

lặng một lát, hít sâu một hơi:

- Hoài Tụ, nàng nên sống vui vẻ hơn một chút, nàng như vậy … quá

khổ.