Giọng nói rất nhẹ, nhưng y vẫn nghe thấy.
Trong hoảng hốt, y lại thấy vừa rồi, y tập võ, nàng ở bên cạnh vỗ tay
xem. Y xuất thân Vương Thị danh môn Giang Nam. Còn nàng là Hoàng tộc
Nam Trần. Năm đó, vẫn là hai người thanh mai trúc mã, trong lòng nàng
mình vốn chắc chắn là phải cưới được nàng! Trong lòng y nói, ta nhất định
sẽ bảo vệ nàng!
…….
………
- Nhao nhao lật ra?
Nàng hỏi.
Người con gái mặc váy dài màu tím ngồi trên thảm cỏ, giơ tay ra nhấc
chân lên, lộ ra đường cong quyến rũ. Nàng nhổ một cây cỏ lên, sau đó bóp
thành từng đoạn từng đoạn đặt vào lòng bàn tay, đưa lên để sát khóe miệng,
khẽ thổi một hơi. Cây cỏ chết non đó bị thổi trúng liền bay ra ngoài.
Nàng dường như rất thích mặc đồ màu tím, mà đồ màu tím cũng thể
hiện được nét đẹp của nàng nhất. Y quên, mấy năm trước lần đầu tiên nàng
mặc áo tím, y đã khen một câu quốc sắc thiên hương, nàng liền yêu thích
màu tím.
Đáp Lãng Trường Hồng đã bước tới bên cạnh nàng bỗng dừng lại, hơi
cúi đầu xuống, cũng không nhìn mặt nàng, ánh mắt luôn dõi theo những
phiến lá đó.
- Nàng không nên tới.
Y nói.
Diệp Hoài Tụ mím môi cười, dịu dàng, xinh đẹp.