Trần Uyển Dung ngẩn người ra, sắc mặt tái đi. Vai bà run lên, trong làn
gió tháng ba hiện rõ vẻ bi thương bất lực.
Đáp Lãng Trường Hồng nhẫn tâm không nắm lấy bàn tay lạnh của nàng,
mà tiếp tục nói:
- Uyển Dung, ta biết, năm đó nàng từ Giang Nam chạy trốn tới Tắc Bắc
cũng đã chịu biết bao vất vả. Nàng là Quận Chúa lá ngọc cành vàng, phụ
thân mẫu thân nàng vì bảo vệ nàng mà đều bị quân Tùy giết chết, cho nên
trong lòng nàng đầy thù hận.
- Nhưng, Uyển Dung! Nếu nói năm đó vì thù hận mà khiến cho ánh mắt
nàng sáng lên, vậy thì bây giờ thù hận đã che mờ mắt nàng rồi! Nàng mở to
mắt ra nhìn ta, nhìn ta xem!
Đáp Lãng Trường Hồng lớn tiếng quát:
- Người đàn ông này trước mặt nàng, hắn ta không muốn để nàng tiếp
tục sa đọa!
Trần Uyển Dung chậm rãi giơ tay lên, lau dòng nước mắt, cười châm
chọc:
- Ngươi bây giờ ghét bỏ ta nhơ bẩn?
Đáp Lãng Trường Hồng cười khổ, lắc đầu:
- Hà tất phải nói như vậy? Nếu nàng nhơ bẩn, vậy ta sẽ dùng đá bẩn bên
hồ nước bẩn, gió táp mưa sa không rời nửa bước.
Thân hình Trần Uyển Dung run lên bần bật, theo bản năng giơ tay lên,
chậm rãi mơn trớn khuôn mặt Đáp Lãng Trường Hồng, cảm thấy bộ râu thô
cứng của y
- Trường Hồng, ngươi nên đi tìm cô ta. Chí ít, cô ta yêu huynh thuần túy.