TƯỚNG MINH - Trang 1080

Từ xa đi tới không dưới bốn mươi người, càng lúc càng đến gần, những

người đó tuy rằng đều mặc áo dài nhưng Lý Nhàn nhìn ra được, trong bọn
họ ngoại trừ một người trung niên mập mạp ra, những người khác đều có võ
nghệ trong người. Cho dù là người trung niên nện bước thoạt nhìn có chút
phù phiếm, nhưng từ tư thái đi đường của ông ta cũng có thể nhìn ra, người
này ắt cũng võ nghệ không tầm thường đấy. Nhìn ông ta mặc áo gấm chậm
rãi vừa đi vừa nhìn chung quanh rất có uy thế, bước chân chậm rãi, có lẽ là
bởi vì nguyên nhân những năm gần đây lười động đao động thương.

Lý Nhàn vốn xoay người định bỏ đi, không ngờ sau khi những người kia

nhìn thấy hắn, thậm chí có mười mấy người nhảy lên lưng ngựa phi nhanh
đến, vây hắn lại.

- Ngươi là ai, vì sao ở trong này?

Một người đàn ông trẻ tuổi giận giữ ngăn trước người Lý Nhàn, từ trên

chiến mã cao lớn hơi cúi xuống hỏi. Tuy rằng giọng điệu gã khá bình thản,
nhưng ý kiêu ngạo và cảnh giác đối với Lý Nhàn bộc lộ rõ. Người này xem
ra cũng khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dáng người cao ráo, sắc
mặt hơi trắng, nhìn da còn đẹp hơn cả con gái. Quần áo dài, hình thức rất
nho nhã không tầm thường, tuy nhiên Lý Nhàn nhìn ra được, người này
nhất định là cao thủ. Không nói đến kỹ xảo điều khiển ngựa của gã, chỉ cần
nhìn hổ khẩu đầy vết chai của gã đã bán rẻ thân phận của gã rồi.

- Ta? Người qua đường mà thôi, lặn lội đường xa có chút mệt mỏi, cho

nên tính nghỉ ngơi ở đây một chút đó mà.

Lý Nhàn đáp.

- Lặn lội đường xa? Từ nơi nào đến, muốn đi đâu?

Nam nhân trẻ tuổi kia hỏi tới, đồng thời cẩn thận đánh giá quần áo trên

người hắn và hai con chiến mã thần tuấn đứng bên cạnh hắn.