TƯỚNG MINH - Trang 1081

Sắc mặt người này bình tĩnh, có điều đôi mắt sáng ngời, chăm chú nhìn

trên người Lý Nhàn. Lý Nhàn cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Bên chiến mã của người này treo một thứ rất dài, dùng vải bọc lại, Lý Nhàn
liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đó là một cây trường sóc. Mã sóc đắt tiền và
khó luyện, cũng không phải là một thứ mà một thư sinh nhã nhặn nên có.

- Hướng đến nơi đến, hướng đi nơi đi.

Lý Nhàn nói một câu vô nghĩa chỉ có hòa thượng mới có thể hiểu hàm

nghĩa của nó.

Nam tử trẻ tuổi kia ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

- Nhìn quần áo ngươi sạch sẽ, trên giầy lại có hai ba mảnh cây cỏ, tuy

nhiên khả năng vừa tới mà dính lên giày. Ngựa của ngươi nhìn rất thần tuấn,
hơn nữa cũng không bẩn thỉu mệt nhọc, ngươi nói ngươi từ phương xa lặn
lội đến, rất hiển nhiên, ngươi nói dối.

Gã nhìn Lý Nhàn nói.

Lý Nhàn khẽ cười nói:

- Con người của ta thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải thay quần áo tắm

cho ngựa.

Nam tử trẻ tuổi kia châm chọc nói:

- Ngươi coi ta là trẻ con ba tuổi sao? Ngày ngày thay quần áo tắm cho

ngựa...vậy bọc đồ của ngươi đâu?

Gã chỉ chỉ hắc đao trong tay Lý Nhàn, lại chỉ cung cứng và bình tiễn

treo trên lưng Đại Hắc Mã:

- Không cảm thấy lời nói dối này của mình quá buồn cười sao?