TƯỚNG MINH - Trang 1082

Lý Nhàn định mở miệng, lại nghe người đàn ông trung niên đứng cách

đó không xa nói:

- Nhân Nhân, chớ dọa hắn.

Nam tử trẻ tuổi chỉ vào Lý Nhàn nói:

- Đông chủ, hổ khẩu trên tay người này có vết chai rất dày, có đao có

tiễn, ngựa của hắn nếu không lầm thì một con là Bác Đạp Ô nổi danh của
Khiết Đan. Khả nghi như thế, thuộc hạ không thể không cẩn thận.

Nam tử trung niên kia vừa nói chuyện, vừa đi tới:

- Các ngươi có mấy chục người, hắn chỉ có một mình, chẳng lẽ các

ngươi còn sợ hắn?

Nam tử trẻ tuổi cười khổ, trong lòng tự nhủ ta sợ cái gì, còn không phải

sợ ông gặp được nguy hiểm hay sao? Đang yên lành tự nhiên chơi trò mất
tích, tại sao mình lại xui xẻo như vậy, không ngờ bị ông chọn lựa làm hộ vệ
thân cận. Lần này làm xong, sau khi trở về chỉ sợ phụ thân cũng sẽ mắng
chửi một trận. Nếu bị các quan văn biết, tội của mình sẽ càng lớn.

- A?

Nam tử trung niên đến cách Lý Nhàn ba thước, bỗng nhiên kêu lên một

tiếng kinh ngạc.

- Hắc đao, hắc mã, chỉ thiếu một bộ hắc giáp…Chẳng lẽ là người nọ?

Nam tử trung niên bỗng nhiên mỉm cười, cẩn thận dò xét Lý Nhàn một

chút. Nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ, giống như trên người Lý Nhàn có mấy đóa
hoa xinh đẹp.

- Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Yến Vân... đó là tên của ngươi

đúng không?