Nam tử trung niên kia dường như thích sự cẩn thận và vẻ thật thà chất
phác của Lý Nhàn, một câu làm sao ông biết tên của tôi khiến ông ta cũng
mỉm cười.
- Ngươi chỉ cần trả lời ta, phải hay không phải.
Ông ta khẽ cười nói.
- Tại sao tôi phải nói cho ông biết biết?
Lý Nhàn hỏi lại.
Thấy đối phương cẩn thận giống như con nhím xù lông, ý cười trong đôi
mắt nam tử trung niên càng đậm hơn.
- Ngươi có thể không nói cho ta đấy, nhưng ngươi hỏi lại như vậy, chẳng
lẽ không cảm thấy đã thừa nhận sao? Nếu ngươi không phải Yến Vân, nói
không phải là được rồi, cần gì phải hỏi tại sao ta phải nói cho ngươi biết, ha
hả.
Nam tử trung niên điểm ra lỗ hổng trong lời nói của Lý Nhàn, trên mặt
đầy vẻ đắc ý.
Lý Nhàn làm bộ như cứng lại, lui về phía sau một bước nói:
- Phải thì sao?
Nam tử trung niên thấy hắn đề phòng như thế, bật cười ha hả:
- Thiếu niên lang, ngươi làm gì cẩn thận như thế? Ta cũng không phải
người ác gì, chẳng lẽ sẽ gây hại ngươi sao?
Lý Nhàn nói: