TƯỚNG MINH - Trang 1087

Lý Nhàn suy nghĩ một chút nói:

- Cũng đúng, người Cao Cú Lệ giống rùa đen rút đầu co rúc ở trong vỏ

cứng thành Liêu Đông không ra được. Chẳng lẽ ngài là người trong quân
Đại Tùy?

Ý cười trong mắt nam tử trung niên kia càng đậm, y khẽ cười nói:

- Coi như ngươi còn có chút nhãn lực, nói đi nói lại, ta quả thật là xuất

thân võ quân.

Ông ta tự khoa tay múa chân một chút, cười ha hả nói:

- Người Cao Cú Lệ giống như rùa đen rút đầu? Thành Liêu Đông là một

vỏ cứng? Lời này rất đúng, nói rất đúng! Ha ha ha ha!

Lý Nhàn cài hắc đao sau lưng, thi lễ với người nọ:

- Xin thứ cho tiểu tử lúc trước vô lễ, chỉ có điều lúc này đang ở bờ đông

Liêu Thủy, trước trận còn làm một chuyện khiến người Cao Cú Lệ tức giận
đến hộc máu, khó tránh khỏi cẩn thận chút.

Người đàn ông trung niên cười cười nói với hắn:

- Không sao, nếu không phải tận mắt thấy ngươi đoạt lại thi thể của

Mạch lão tướng quân, tận mắt thấy ngươi cầm hắc đao, còn Đại Hắc Mã
của ngươi nữa, ta cũng không nhận ra. Ngươi tên là Yến Vân, họ Yến...
Hẳn là xuất từ họ Cơ Chu Hoàng Tộc, cũng tính là danh môn rồi, không tệ,
không tệ.

Nghe nam tử trung niên mở miệng cho Lý Nhàn một tổ tông, ánh mắt

nam tử trẻ tuổi tên Nhân Nhân biến đổi, biết vị đông chủ thân phận tôn quý
kia của mình lại nổi lên tâm tư yêu người tài, ngăn lại đều ngăn không được
rồi. Gã chuyển tầm mắt sang Lý Nhàn, trong lòng tự nhủ chỉ cần ngươi