TƯỚNG MINH - Trang 1086

- Ai biết ông có phải người ác hay không? Nơi này đang có chiến tranh,

các người lui tới đây, nào có phải là dân chúng đàng hoàng gì?

- Lớn mật!

Nam tử trẻ tuổi tên là Nhân Nhân quát lớn một câu, trong ánh mắt nhìn

Lý Nhàn toát lên tia lạnh lùng.

Vài người đàn ông phía sau gã nhảy tới một bước, chỉ chờ mệnh lệnh sẽ

lập tức bắt người. Chỉ có điều nam tử trung niên kia lại không tức giận,
khoát tay áo nói:

- Nhân Nhân, hắn một mình, chúng ta nhiều người, khó tránh khỏi hắn

sẽ cẩn thận chút, không cần kích động như thế.

- Tuân mệnh.

Nhân Nhân lui về phía sau một bước, vẻ ác nghiệt trên mặt đã giảm

xuống, nhưng trong mắt đã không còn ý cười nữa. Mặc dù Lý Nhàn chỉ đảo
qua mặt gã, nhưng lại có thể nhận thấy thật ra người này không hề có địch ý
với mình, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, kỳ thật chỉ là giả bộ
mà thôi. Trong lòng hắn suy đoán thân phận của nam tử trung niên đối diện
kia, nhìn cử chỉ giơ tay nhấc chân của ông ta mang theo một vẻ cao cao tại
thượng, hẳn là người có thân phận rất cao. Hiện giờ chỗ này là bờ đông
Liêu Thủy, người Tùy nhiều hơn người Cao Cú Lệ, hơn nữa vì người Cao
Cú Lệ không nhiều cũng đều bị ngăn ở trong thành ở Liêu Đông, chẳng lẽ
người này là tướng quân trong quân Tùy?

- Thiếu niên lang, không cần cẩn trọng như thế, ngươi là người Tùy,

đúng không?

Không đợi Lý Nhàn trả lời, nam tử trung niên kia cười cười nói:

- Ta cũng là người Tùy, cho nên chúng ta là bạn không phải địch.