thông minh chút, lần tình cờ gặp mặt hôm nay khó bảo toàn sẽ không biến
ngươi thành một đại phú quý. Họ Yến, xuất từ Đại Chu Hoàng tộc không
giả, nhưng con cháu họ Cơ từ sau khi Yến Quốc bị Tần quốc diệt, con cháu
họ Yến nam dời Giang Nam, trải qua nhiều năm tháng như vậy đã không
còn nghe có nhân vật nào tài giỏi nữa, dù là Yến gia Giang Nam cũng miễn
cưỡng là tiểu phú địa phương thôi. Họ Yến phương bắc lại không có danh
tiếng gì. Một câu hậu nhân danh môn của đông chủ, hiển nhiên là dát vàng
trên mặt cho tiểu tử kia rồi.
Gã biết tính tình đông chủ thích đề bạt con cháu bình dân. Tỷ như người
U Châu kia, lúc này mới vài năm đã lên tới Đại tướng quân chính tam phẩm
rồi!
Nhìn trong ánh mắt Lý Nhàn mang theo vài phần mong đợi, trong lòng
tự nhủ chỉ cần ngươi đáp theo lời đông chủ một tiếng, chỉ sợ ít nhất chức
lục phẩm Giáo Úy sẽ tới tay. Công danh là lấy trên lưng ngựa, lời này
không giả, nhưng cơ duyên có đôi khi mới là nhân tố mấu chốt. Một câu, có
lẽ có thể giảm bớt ba năm năm liều mạng leo lên.
- Tôi không tính là hậu nhân danh môn gì, gia cảnh tuy rằng miễn cưỡng
coi là giàu có, nhưng chẳng qua cũng chỉ bằng một góc người buôn bán nhỏ
mà thôi, chỉ là một dân chúng bình thường bán dạo ở tái ngoại.
Lý Nhàn cực rất nghiêm túc đáp.
Trong lòng nam tử trẻ tuổi tên Nhân Nhân thầm nghĩ: Đúng là một tên
ngu ngốc. Phú quý như thế mà không cần.
Nam tử trung niên kia hiển nhiên cũng không dự đoán được Lý Nhàn lại
đáp như thế, trên mặt lập tức lộ vẻ thất vọng. Có điều rất nhanh, ông ta liền
cười nói:
- Họ Yến các ngươi tuy rằng nhiều năm gần đây không xuất hiện nhân
vật kinh thái tuyệt diễm, nhưng làm được rất tốt bốn chữ hậu nhân danh