môn. Công danh lấy trên lưng ngựa, ngươi có bản lĩnh thật sự, khó bảo toàn
tương lai không làm rạng rỡ tổ tông. Ngươi...vì sao lúc trước không tòng
quân?
Nam tử trẻ tuổi tên Nhân Nhân ngẩn ra, trong lòng lập tức lại kinh ngạc
tự nói: Bệ hạ vẫn muốn đề bạt tên tiểu tử ngu ngốc này ư!
Gã lại liếc nhìn Lý Nhàn, không kìm nổi đánh mắt ra hiệu, trong lòng tự
nhủ tên ngu ngốc ngươi đừng bao giờ nói sai nữa nha.
Đúng vậy, người đàn ông đứng ở trước mặt Lý Nhàn này thoạt nhìn hòa
hòa khí khí, hơi hơi mập chính là đương kim chủ nhân Đại Tùy, Đại Nghiệp
Hoàng đế Dương Quảng! Mà nam tử trẻ tuổi tên Nhân Nhân chính là Phò
mã Đô úy Vũ Văn Sĩ Cập, con thứ của Tả Vũ Vệ đại tướng quân Vũ Văn
Thuật. Nhân Nhân, là tự của gã.
Vũ Văn Sĩ Cập nhìn Lý Nhàn, lặng lẽ khích lệ hắn.
Nhưng Lý Nhàn lại làm như không nhìn thấy ánh mắt của gã, vẫn rất
nghiêm túc đáp:
- Nhà tôi nhiều thế hệ kinh thương, bệ hạ triệu tập con cháu lương gia
thiên hạ tề tụ Trác quận, thảo phạt Cao Nguyên nhằm giải nỗi khổ của dân
chúng, vừa đúng thời gian đó tôi lại phải đi tái bắc gom một nhóm hàng, sự
việc liên quan đến kế sinh nhai trong nhà, tôi dự tính đi một chuyến rồi sẽ
quay về Trác quận báo danh, vì vậy ra roi thúc ngựa đi một chuyến đến
đồng cỏ của người Hề tái bắc, lại không ngờ bởi vì người Tập, người Khiết
Đan giao chiến với người Hề, nên hành trình mới bị chậm trễ. Đợi lúc tôi
trở về nhà đến Trác quận, đại quân đã xuất phát rồi....Rơi vào đường cùng,
tôi đành phải dẫn theo huynh đệ trong nhà đuổi theo đến Liêu Thủy. Chúng
tôi đuổi quá mau, không biết đại quân ở đó, còn tưởng rằng đã vượt qua
Liêu Thủy rồi, vì vậy từ thành Vũ Lệ La qua sông trực tiếp tới bờ đông.