TƯỚNG MINH - Trang 1091

Hắn nói một câu đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc cái chết của Mạch Thiết

Trượng.

Thấy biểu hiện của hắn không chút giả dối, Dương Quảng cũng bị khơi

gợi chút thương hại:

- Mạch lão tướng quân tận trung vì nước, quả thật khiến người ta khâm

phục. Ở trong quân ta cũng có chút tiếng nói, nếu...nếu ngươi muốn tòng
quân, có thể nói với ta, ta sẽ an bài ngươi làm việc tại Tả Đồn Vệ, thế nào?

Aha!

Trong lòng Vũ Văn Sĩ Cập thầm kêu trong lòng một tiếng kinh ngạc, bệ

hạ vẫn không từ bỏ ư! Tiểu tử này quả thật quá may mắn, cũng không biết
tại sao tên ngu ngốc đần độn này lại lọt vào mắt xanh của bệ hạ cơ chứ.

Mà ngay sau đó, gã lại thất vọng rồi.

Lý Nhàn rất chân thành lắc đầu nói:

- Nếu đã lỡ rồi, vậy thì thôi đi. Nếu kịp đại quân xuất phát, dù có chết

trận cũng không oán không hối. Nhưng đã bỏ lỡ, sao còn có thể vào trong
quân nữa? Tôi vì việc nhà mà làm trễ nải hành trình, đây chính là tội đại bất
kính tội khi quân. Cho dù vào trong quân, nào còn mặt mũi ở cùng đồng đội
nữa? Sở dĩ còn chưa quay về nhà, là muốn xem còn có thể tận lực được
chút nào không, giờ là vào thu, đã không thể kiến công lập nghiệp, tôi tính
toán mấy ngày nữa sẽ về nhà, phụng dưỡng cha mẹ già.

Dương Quảng nghe hắn nói rõ ràng, tuy rằng cực kỳ thất vọng nhưng

vẫn là không kìm nổi chỉ điểm thêm:

- Nếu ngươi lập nhiều chút công lao, lấy công chuộc tội cũng rất tốt,

theo ta được biết, đại quân phải chia tấn công địa phương khác, thấy thân