Vũ Văn Sĩ Cập ngẩn ra, trong lòng tự nhủ hoá ra tiểu tử này cũng biết
nói vài lời dối trá khách sáo. Gã nhìn sang Lý Nhàn, chỉ thấy người đó lặng
lẽ nháy mắt ra hiệu với gã, ý tứ là giả bộ như thế có ổn không. Vũ Văn Sĩ
Cập hiểu ý cười nói:
- Sao vậy, tướng quân không có ý định mới ta vào trong ngồi chút à?
Tân Thế Hùng cười ha hả nói:
- Lời này của Phò mã quá nhỏ mọn rồi, cửa doanh Tả Đồn vệ có khi nào
không mở rộng chào đón Phò mã không?
Ông ta nghiêng người làm tư thế mời. Vũ Văn Sĩ Cập khách khí vài câu
lập tức đi vào trước. Tuy dựa theo chức quan mà nói gã thấp hơn Tân Thế
Hùng khá nhiều, nhưng gã cưới Nam Dương Công chúa trở thành Phò mã,
bản thân còn có tước vị huyện công, bởi vậy trên thực tế Tân Thế Hùng xa
mới bằng gã. Tân Thế Hùng lăn lộn trong quân nhiều năm, giờ mới có được
chức hầu tước.
Nhưng tước vị cao cũng không có nghĩa là quan chức cao, trước đó Lý
Uyên làm Đường quốc công chẳng phải ở trấn Hoài Viễn làm một tiểu quan
Đô Úy hộ lương ngũ phẩm đó sao, bởi vì có công hộ lương thực, Dương
Quảng mới thăng lão lên làm Chính tứ phẩm. Với hiển tước Đường công,
dù gặp một lang tướng cũng phải nói chuyện khách khí, trong lòng Lý Uyên
rốt cuộc bị đè nén bao nhiêu khó mà biết được.
Lý Nhàn đi sau cùng, ba người đi vào lều lớn phân chủ khách ngồi
xuống. Tân Thế Hùng khách khí một hồi, Lý Nhàn mới ngồi xuống vị trí
chót nhất.
Tân Thế Hùng nhìn Lý Nhàn khen:
- Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngày đó ở bờ đông Liêu Thủy
lấy mười tám kỵ dám chiến một trận với người Cao Cú Lệ, thiếu niên lang