quả thật không giống bình thường, có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ, tiền
đồ vô lượng.
Lý Nhàn vội vàng khách khí nói:
- Chỉ là vận khí tốt một chút, lỗ mãng, hấp tấp mang theo mười mấy con
em gia tộc thô thông võ nghệ qua sông, chủ ý là đuổi theo đại quân ra sức vì
nước đấy, ai ngờ vừa vặn gặp được người Cao Cú Lệ khinh nhờn di thể
Mạch lão tướng, nhất thời xúc động phẫn nộ cho nên liền xông tới.
Tân Thế Hùng nói:
- Cũng không thể nói như vậy, cho dù là liều lĩnh, lỗ mãng chút, nhưng
không có dũng khí ai dám lấy hơn mười kỵ trực diện đấu với mấy vạn đại
quân Cao Cú Lệ chứ?
Lý Nhàn luôn mãi nhún nhường, chỉ có điều không chịu nhận câu khen
ngợi của Tân Thế Hùng. Tân Thế Hùng thấy thiếu niên này cũng không
phải đứa nhà quê không thông cấp bậc lễ nghĩa, ấn tượng của ông ta cũng
thay đổi vài phần. Vũ Văn Sĩ Cập ngồi bên cạnh thưởng thức trà khẽ vuốt
cằm cười khẽ, trong lòng tự nhủ tiểu tử này hoá ra không thật sự ngốc, hơi
chút chỉ điểm vài câu liền học được ngay. Nghĩ đến gia cảnh cũng không
phải là hộ tiểu phú, nói không chừng cũng là vọng tộc số một số hai ở địa
phương. Chỉ có điều Vũ Văn Sĩ Cập moi ruột gan cũng không nhớ ra được,
địa phương phía bắc có họ Yến nào khá nổi danh. Nhưng gã cũng không
thèm để ý, không nghĩ ra được thì thôi, quốc thổ Đại Tùy mênh mông
không thấy biên bờ, một phú hộ một thành một huyện sao gã có thể biết rõ?
Đại Tùy buôn bán phát đạt, tuy rằng địa vị xã hội của thương nhân
không bằng nông phu, nhưng dựa vào cố gắng và ý chí trở thành thương
nhân lớn nổi danh một phương cũng là chỗ nào cũng có. Những người này
tuy rằng không thể tiến dần từng bước, thậm chí gia tài bạc triệu nhưng lại
không thể mặc áo gấm, nhưng của cải nắm trong tay cũng kinh người. Tỷ