- Đã nhận việc thì dĩ nhiên không dám buông thả, cũng là không thể nói
rõ cái gì vất vả. Chỉ có điều đại quân xuất chinh cần thiết mang theo đồ
quân nhu quá mức khổng lồ phức tạp, thật ra mới khiến người ta đau đầu.
Tân Thế Hùng trầm ngâm một chút thử thăm dò:
- Nếu Phò mã tới hỏi, ta đây cũng trực tiếp trả lời, lần xuất chinh này,
tinh toán mỗi binh lính đều phải mang theo ba thạch lương thực, thật sự quá
nặng, mang theo người rất cồng kềnh, mang toàn bộ ba thạch lương thực,
hành quân không tiện..Một trận chiến qua sông, Tả Đồn Vệ ta tổn thất
không ít ngựa, Phò mã có thể chiếu cố thêm một chút được không?
Trang bị phủ binh, ngoại trừ trọng binh khí và chiến mã ra trên cơ bản
các vật khác phải tự chuẩn bị đấy. Tân Thế Hùng nói những thứ mang theo,
chính là chỉ những thứ như phục, bị, tư, vật, cung tiễn, yên ngựa, khí
trượng...trong những thứ này không bao gồm lương thực. Dựa theo chế độ
quân sự Đại Tùy, mỗi phủ binh hai ngàn người được phân năm trăm con
ngựa chạy chậm, bốn người cùng dụng một con thồ đồ quân nhu, bình
thường miễn cưỡng có thể chia sẻ, nhưng lần xuất chinh này từng binh sĩ
mang theo quá nhiều lương thảo, nếu như ngựa chạy chậm chở đồ quân nhu
thì sẽ không đủ số cần mang, hành quân xác thật quá trắc trở.
Vũ Văn Sĩ Cập từ chối cho ý kiến gật gật đầu, bỗng nhiên quay đầu hỏi
Lý Nhàn:
- An Chi, vậy mười bảy thủ hạ của ngươi đâu? Sao không thấy cùng
nhau tiến doanh?
Lý Nhàn nói:
- Còn có chút việc vặt phải bọn họ giải quyết, hôm nay tôi quay về, sáng
ngày mai sẽ cùng nhau đến bái kiến tướng quân.
Câu sau của hắn là nói Tân Thế Hùng.