Tân Thế Hùng thầm cười lạnh, từ bộ dạng không lạnh không nhạt kia
của Vũ Văn Sĩ Cập ông ta đã đoán được, tiểu tử họ Yến này quả nhiên có
quan hệ với Vũ Văn gia, ngay cả Vũ Văn Sĩ Cập cũng đích thân ra mặt cho
hắn thì rõ ràng là có quan hệ rồi. Một khi đã như vậy, vì sao ngươi không
trực tiếp kéo đi Tả Vũ Vệ chứ?
Vũ Văn Sĩ Cập đầu tiên dụ hoặc Tân Thế Hùng, nói cho ông ta biết
lương thảo đồ quân nhu đều thuộc quản hạt của gã, đợi lúc Tân Thế Hùng
muốn cầu cạnh gã lại chuyển hướng đề tài, Tân Thế Hùng cũng không phải
kẻ ngốc dĩ nhiên hiểu được ý tứ của gã.
- Huyền Mưu à, điều tra thêm trong quân còn thực thiếu gì không, An
Chi tuy mới tới, nhưng rất được bệ hạ coi trọng, không thể khinh đãi.
Trần Kỳ đứng sau ông ta kỳ giả vờ giả vịt tìm danh sách nhìn nhìn, lập
tức có chút khó khăn nói:
- Giáo Úy các đoàn đã đủ, chỉ có...chỉ có Giáo Úy hậu đội áp vận đồ
quân nhu Thôi Thanh Hà thời điểm qua sông chết trận, vị trí còn trống.
Hừ!
Vũ Văn Sĩ Cập hừ lạnh trong lòng một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi
nói dối cũng quá giả đi. Một trận chiến qua sông, Giáo uy các đoàn chiến
binh không ai chết, nhưng lại chết một Giáo uy hậu đội vận lương đồ quân
nhu ư? Chỉ có điều gã cũng không nói gì, chỉ đầu thưởng thức trà, vẻ mặt
dương dương tự đắc, yên tĩnh như nước giếng.
Tân Thế Hùng khó xử nhìn Lý Nhàn nói:
- An chi... Ngươi xem, ta quả thật không dễ an bài... Giáo Úy hậu đội áp
giải đồ quân nhu cũng là chính lục phẩm, hơn nữa...