Ông ta nhìn Vũ Văn Sĩ Cập một cái, thấy sắc mặt đối phương vốn bình
tĩnh mơ hồ lộ ra vẻ không vui, ông ta cắn răng sửa lời:
- Ta thấy như này, ta sẽ điều một Giáo Úy khác về hậu đội áp vận đồ
quân nhu, bổ sung An Chi vào vị trí trống đó đi.
Ngay thời điểm Vũ Văn Sĩ Cập mỉm cười, Lý Nhàn đã chắp tay nói:
- Không cần!
Hắn đứng lên nói:
- Tôi mới tới, sao có thể khiến tướng quân vì an bài cho tôi mà làm việc
thiên tư được? Nói xa, tướng quân làm thế kẻ dưới khó phục tùng, tôi cũng
khó mà nhìn mặt đồng đội. Áp vận lương thảo thì áp vận lương thảo đi, Yến
mỗ nhất định không phụ kỳ vọng của tướng quân.
Hắn nói hết sức chân thành, khiến Tân Thế Hùng và Vũ Văn Sĩ Cập và
Trần Kỳ đều ngớ ra.
Ngu ngốc!
Vũ Văn Sĩ Cập thầm mắng một câu.
Gã đứng lên, nói với Tân Thế Hùng:
- Nếu tướng quân muốn an bài quân vụ, ta cũng không tiện ở lâu rồi. Ta
còn phải đi Truy trọng doanh xem xét, cáo từ.
Thấy sắc mặt gã không vui, Tân Thế Hùng vội vàng nháy mắt ra dấu với
Trần Kỳ. Trần Kỳ làm bộ như lật lại danh sách, bỗng nhiên kêu lên vui vẻ:
- Có, còn có Quả Nghị Giáo Úy binh đoàn Ất Tự Doanh Lục Gia tổn
thương chưa lành, hiện tại chức vụ chỉ huy binh đoàn do Lữ Suất Hác Đại