như Vũ Văn Sĩ Cập biết đến Từ gia Vệ Nam Đông quận, trong nhà chưa
từng xuất hiện nhân vật nhập sĩ làm quan nhưng giàu nhất một phương, thật
sự cũng không thể khinh thường người ta. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Sĩ Cập lại
nghĩ tới thương nhân cự cổ tuy địa vị xã hội không cao, nhưng nắm giữ của
cải khổng lồ, nếu triều đình có thể thích hợp coi trọng bọn họ một chút nói
không chừng cũng là chuyện rất có lợi đối vớ triều đình.
- Sao hôm nay Phò mã lại hứng trí đến chỗ ta làm khách vậy?
Tân Thế Hùng hỏi Vũ Văn Sĩ Cập.
Vũ Văn Sĩ Cập đang chìm trong suy nghĩ khẽ giật mình, tự nói sao mình
lại xuất thần đi đâu thế. Gã cười cười nói:
- Bệ hạ phó thác ta làm việc, bảo ta phối hợp trù bị lương thảo đồ quân
nhu cần thiết cho đại quân xuất chinh, vốn định đi truy trọng doanh kiểm
tra, vừa mới đi ngang qua đây, vì thế thuận tiện hỏi tướng quân cần bao
nhiêu.
Ánh mắt Tân Thế Hùng biến đổi, nhìn thoáng qua Lý Nhàn, trong lòng
tự nhủ hay là thiếu niên này quen biết cũ với Vũ Văn gia? Bằng không với
tính cách cao ngạo của Vũ Văn Sĩ Cập này sao sẽ nói chuyện lâu với hắn lại
còn vào Tả Đồn Vệ của mình nữa chứ? Nghe trong ý tứ của gã, gã chưởng
quản lương thảo đồ quân nhu, chẳng lẽ là mượn điều này để ra hiệu với
mình, nếu có thể an trí vị trí tốt cho Yến tiểu tử này có thể mở một cánh cửa
cho mình không? Ông ta theo bản năng liếc nhìn Trần Kỳ phía sau, Trần Kỳ
mặt không biểu cảm gật gật đầu với ông ta.
Tân Thế Hùng lập tức cười cười nói:
- Phò mã khổ cực rồi.
Vũ Văn Sĩ Cập nói: